0%
-‘๑’ KingStar.9forum.Net -‘๑’


Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

™•¤°»Vick«°¤•™
™•¤°»Vick«°¤•™
™•¤°»Vick«°¤•™

[BQT] Điều Hành Tối Cao

Tước hiệu[BQT] Điều Hành Tối Cao




Chap 4 :
Anh
để vợ mình trong nhà đút cháo cho cô bé ăn còn mình thì ra ngoài sân
bần thần đứng, trong tay anh vẫn cầm cái tiểu phi đao màu bạc kia và
dòng hồi ức cứ thế chảy trong anh.

Từ khi anh còn bé đã là một
đứa trẻ mồ côi cuộc sống tính đến bây giờ cũng thật nhiều sóng gió, chà
thật nhiều sự việc éo le đã xảy ra, vợ chồng anh thật có lỗi với nhiều
người, đã phụ lòng quá nhiều người mong đợi, anh nhớ về cha nuôi
mình-cũng là sư phụ của anh, không đúng! Với anh thì ông chính là cha đẻ
của mình vậy, hình tượng tốt đẹp của ông trong anh mãi mãi không thể
thay thế.

Anh tên Nguyễn Tâm Tài, mồ côi cha mẹ từ bé nên phải ở
với nhà bác ruột, bác anh làm công nhân ở một nhà máy luyện thép nên đi
tối ngày không có chút thời gian nào để ý tới đứa cháu ruột là anh, khi
đó anh mới chỉ 6t nhưng đã biết làm tất cả mọi việc trong nhà, nhà bác
có hai đứa nhỏ anh đều trông coi chăm sóc cẩn thận giúp hai bác, nhưng
người bác dâu lại quái ác quá mức, dù anh còn nhỏ đã tháo vát hơn nhiều
những đứa trẻ khác nhưng bác gái vẫn coi anh là cái gai trong mắt, hàng
ngày đều chửi bới xỉa xói, mắng mỏ hành hạ anh, bắt anh làm vô số việc
vô lý mục đích cũng chỉ là hành hạ anh khiến không có thời gian mà nghỉ
mà chơi, khi chúng bạn được đi học thì anh không có may mắn được như
vậy. Nhưng anh vẫn cam chịu mà sống chỉ đến lần đó bà bác quái ác kia
lại đổ cho anh tội ăn cắp tiền của gia đình đánh anh bầm dập thừa sống
thiếu chết và đuổi anh đi khỏi nhà, bác trai biết chuyện nhưng sợ vợ nên
cũng không dám nói gì bênh vực cháu mình, lần ấy anh cũng chẳng buồn
cãi cố minh oan cho mình làm gì, trong đầu anh đã quyết định bỏ đi. Ông
bác anh cuối cùng không biết làm sao liền gửi anh đi tới chỗ một người
bạn làm nghề mộc để anh có thể học lấy cái nghề làm ăn mà sống, khi rời
nhà bác anh mới chỉ có 7t, nhưng anh lại không theo lời của bác mà đi
gặp người kia, anh lang thang với số tiền ít ỏi theo một đám trẻ lang
thang khác lên được thành phố sai lại theo đám trẻ nghèo khó đó làm một
đứa trẻ lang thang mà kiếm ăn qua ngày. Bọn trẻ các anh khi đó cũng đủ
loại người làm đủ mọi loại việc, có đứa tự thân làm việc kiếm tiền để
sống cũng có đứa đè đầu cưỡi cổ đứa khác làm đại ca mà sống, lại có đứa
trộm cắp lừa lọc mà sống. Nhưng hoa sen thì ở đâu cũng vẫn thuần khiết,
tuy anh cơ cực khổ sở đói rách cũng không bao giờ trộm cắp hay giở trò
lừa gạt người khác, anh từ lúc bé đó đã tự lập thành tính, một thân nhỏ
bé mà làm đủ mọi nghề, ban đầu là từ thu gom đồng nát cho tới làm việc
vặt trong hàng quán ăn, hay như giúp các bà bán hàng ở chợ vào buổi sáng
sớm dọn hàng để kiếm thêm chút cơm chút tiền lẻ, rồi lăng xăng chạy bê
rau cỏ đi phân phát khắp các hàng trong chợ theo hợp đồng nhận trước,
rau cỏ được lấy về từ các nơi ngoại thành chở trên một xe lớn tới nơi
thì anh phải chuyển vào cho từng hàng quán trong chợ, hay lớn hơn một
chút thì anh lại phụ hồ cho mấy anh thợ xây có việc ở thành phố, cao
sang hơn là có lúc đi bán báo rong, rồi lại nhập hội bạn đi đánh giầy,
nhớ hồi đó vì anh chạy khắp nơi lao động nên quen được một anh làm ở
xưởng in báo và đc anh ấy giúp nhận vào để mỗi ngày chuyển báo hoặc đưa
thư tín đến một nơi định trước và chuyển tin giúp cho một toà soạn đó.
Cuộc sống vốn lăn lộn cực nhọc như vậy nhưng không làm con người anh
biến chất mà thành kẻ xấu. Cho tới một lần vào năm anh 10t, anh còn nhớ
hôm đó vì anh bênh vực một cô bé tuổi cũng như mình làm nghề bán báo
rong như mình, cô bé cực nhọc mỗi ngày cũng chỉ kiếm được mấy trăm đồng
lẻ vậy mà lại có một hội dám ức hiếp con nhỏ đó trấn lột lấy tiền, lần
ấy một mình anh nhỏ con xông vào không biết sống chết đánh nhau với bọn
kia đòi lại tiền cho cô bé, tất nhiên cuối cùng tiền cũng không có lấy
được mà hai đứa còn bị một trận bầm dập, đồ nghề đánh giày của anh cũng
bị bọn trẻ kia vì tức giận mà đập tơi tả cái gì có giá trị đèu bị lấy
mất. Con bé kia sau đó chỉ biết khóc rồi lẳng lặng bỏ đi, nó mất tiền
lại bị đánh, số báo chưa bán được cũng bị rơi xuống đất mà nhàu nát hết
cả thì bảo sao nó không buồn cho được vì thế nó chẳng thèm để ý đến một
cậu bé nghĩa hiệp là anh cả, anh cũng giống như vậy, toàn bộ vốn liếng
của anh khi đó đều ở hộp đánh giày kia vậy mà bây giờ đã bị tan nát hết
cả không còn gì nữa, nhưng anh không buồn cái đó mà anh buồn vì mình quá
yếu, mình không đủ sức để tự bảo vệ nổi mình nữa, giữa lúc một cậu bé
như anh đang cảm thấy bế tắc, chán nản, bất lực thì một người đàn ông
tuổi chừng gần 40, vẻ mặt nghiêm nghị quắc thước nhưng lại hiền hậu
khoan thai rất dễ tới gần chỗ anh đang ngồi tuyệt vọng bên vỉa hè, ông
đưa bàn tay ra kéo anh đứng dậy, ông ta có cái cười thật khiến người
khác thấy ấm áp tin tưởng, ông kéo anh dậy hỏi chuyện anh, qua câu
chuyện và nghe được nguyện vọng của anh ông liền hỏi anh có muốn mình đủ
sức phòng thân trong hoàn cảnh như lúc vừa rồi không. Tất nhiên một cậu
bé như anh khi đó thì lại chả gật đầu lia lịa ấy chứ. Sau này anh mới
biết người đó là chủ của một võ đường gia truyền, ông không những thu
nhận anh làm môn đệ còn nuôi dưỡng chu đáo, cho anh học hành tử tế, và
nhận anh làm con nữa, cái ơn của ông anh có dùng cả đời để báo cũng
không hết được nhưng anh lại không làm được, anh cũng không biết chuyện
mình và vợ mình làm vậy là đúng hay sai nữa nhưng anh tuyệt không hối
hận về ngày hôm nay, chỉ mong có một ngày mọi người sẽ hiểu vợ chồng anh
mà rộng lượng tha thứ để anh có cơ hội làm tròn chữ hiếu với người cha
già mà anh tôn kính kia.

Anh nhớ khi anh 18t, lần đầu tiên đi thi
đấu cũng là lần đạt giải nhất cuộc thi võ thuật cổ truyền quốc gia sư
phụ anh – cha anh đã kỳ vọng và vui mừng nhiều thế nào, vậy mà anh lại
không có thể góp sức cho võ đường xây dựng võ đường lớn mạnh hơn được
nữa.

Dòng hồi ức về cuộc thi võ thuật lần đầu tiên…..

“Nguyễn
Tâm Tài 18t đã là người đoạt giải nhất lần này”__tiếng vị chủ khảo vàng
lên khiến toàn bộ võ đường Đại Nam như nổ tung vì vui mừng, anh e huynh
đệ đều đến chúc mừng anh, sư phụ anh hiền hậu nhìn anh ánh mắt khích lệ
làm anh còn nhớ mãi.

Sau cuộc thi đó vài năm chính xác là 6 năm,
trong nước bấy giờ đã nổi danh 4 người của 4 võ phái ba miền bắc trung
nam, họ được gọi là tứ cường của đất nước VN, chỉ trong 2 năm sau đó anh
nhớ 4 người bọn anh đã làm cho võ cổ truyền VN vang danh bốn biển, cả
châu á này không ai qua được 4 người bọn anh, những năm tiếp theo đều là
vinh quang như vậy và 4 người bọn anh hàng năm cũng tỷ thí qua để phân
cao thấp (kiểu hoa sơn luận kiếm đây hả ) chung cuộc anh cũng vẫn là
người giỏi nhất, giữa lúc sự nghiệp đang sáng lạng như vậy bỗng nhiên cả
giới võ thuật đều chấn động vì cái tin anh quy ẩn, anh biến mất trong
giới võ thuật không để lại chút tin tức, mọi người cũng chẳng biết anh
đã đi đâu. Tứ cường chỉ còn lại ba người và ba người cũng lần lượt tuyên
bố quy ẩn, mỗi người đi theo một con đường riêng, võ thuật cổ truyền
nước VN xuống dốc từ đó.


http://kingstar.9forum.net/

Thanks

Report [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ™•¤°»Vick«°¤•™
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

Bạn không có quyền trả lời bài viết

Bài viết liên quan:

    © PunBB | Report an abuse | Contribution | © FMvi - Design by baivong
    Hỗ trợ 1 Hỗ trợ 2 Liên hệ