0%
-‘๑’ KingStar.9forum.Net -‘๑’


Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

™•¤°»Vick«°¤•™
™•¤°»Vick«°¤•™
™•¤°»Vick«°¤•™

[BQT] Điều Hành Tối Cao

Tước hiệu[BQT] Điều Hành Tối Cao
Nó nghe mẹ nó nói như vậy lại hỏi
- Vậy rồi sao nữa hả mẹ?
- Tất nhiên là chú ấy khi
đó chỉ biết chúc phúc cho bố mẹ, còn khuyên bảo bố mẹ không cần phải bỏ
đi đâu, thời gian qua thì mọi người cũng sẽ hiểu chuyện mà bỏ qua
thôi.__mẹ nó đáp.



- Nhưng bố khi đó vì không
muốn thấy mẹ con bị người ta xỉ nhục nên đã quyết ý ra đi__ba nó nói
ánh mắt xa xăm bất định như đang nhớ lại cái gì đó nhưng lại không muốn
rõ cho nó biết, nó thấy bố mẹ mình như vậy thì biết trong đó nhất định
còn một vài uẩn tình nữa chưa nói ra, nhưng nó cũng chẳng hỏi thêm làm
gì, điều mà nó muốn biết bây giờ là chuyện này thì có liên quan gì tới
việc bố mẹ muốn nó phải lên thành phố chứ, rõ ràng bố mẹ nó biết nó
không thích đi học, không muốn xa rời vùng đất này cơ mà, biết nó muốn
mãi mãi ở bên cạnh hai người để gia đình mãi mãi vui vẻ.



- Chú ấy tên là Hà Đình
Nam là đệ tử thứ 7 của ông nội con, năm đó chú ấy mới chỉ 16t trong mắt
chú ấy ngoài sư phụ ra thì cha con và bác Long chính là thần tượng trong
lòng luôn luôn tôn thờ vậy, con thử nghĩ xem một người luôn suy nghĩ
như vậy nhưng cuối cùng lại phát hiện ra hai thần tượng của mình bỗng
nhiên......aizzz___cha nó thở dài không nói nữa, mẹ nó lại tiếp__- Vì
không muốn cha mẹ đi mà chú ấy đã kể lại rất nhiều chuyện cũ, kể ra kỷ
niệm bao năm là huynh đệ tốt với nhau, đã đối xử với nhau còn hơn cả anh
em thân thiết như thế nào, rồi công ơn của ông nội con thế nào….v…v
nhưng cuối cùng cũng không có thay đổi đc chủ ý của cha con.

- Rồi sao nữa hả mẹ?___nó linh cảm sắp tới phần mà nó muốn biết rõ rồi.
- Sau cùng thấy cha con
vẫn nhất quyết đi chú ấy đã thất vọng rất nhiều, và nói nếu như vì
chuyện này mà bác Long hay sư phụ xảy ra chuyện gì thì cha mẹ chính là
kẻ có tội, khi đó thì phải nhận lấy tội lỗi của mình__nói tới đây mẹ nó
lại khóc, ánh mắt cũng mờ mịt đi, nó biết ba mẹ nó buồn vì chuyện của
chị gái nó, họ luôn coi cái chết của chị ấy chính là báo ứng cho những
việc làm trước đây của mình, dựa nhẹ vào ngực mẹ nó nói

- Chuyện này cha mẹ đâu có lỗi, là do suy nghĩ của mọi người đã quá cố chấp mà thôi!!
- Có nhiều điều mà con
chưa hiểu đâu vì con không sống trong hoàn cảnh đó, sau này nếu trải qua
thì con sẽ biết rõ lúc ấy tâm trạng sẽ rối bời như thế nào, và cuối
cùng cha con chỉ xin chú Nam giữ kín việc này không nói ra cho ai biết,
chú ấy đã đáp ứng với một điều kiện.

- Năm đó cha mẹ đã đồng ý
với chú ấy nếu như có con thì sau này sẽ cho con về thành phố để … chưa
kịp để cha mẹ nói hết nó đã giơ tay ra cản lại giận dỗi nói

- Vì bản thân mà cha mẹ nỡ đem tương lai và ý muốn của con ra hứa ư?
- Con gái đừng tức giận,
nếu con không muốn đi thì thôi nhưng hãy nghe cha mẹ nói đã__mẹ nó nhìn
nó ánh mắt mộng nước giải thích__- Bác Long vì chuyện năm xưa mà rời bỏ
võ đường ra đi, mặc cho ông nội con khuyên bảo thế nào, việc này khiến
ông nội rất thất vọng, cũng khiến cha mẹ canh cánh ngày đêm trong lòng
nhưng lực bất tòng tâm, cha mẹ sợ phải đối diện với ông!!! __lại thở
dài__- Cái quan trọng hơn là Bác Long cho tới bây giờ vẫn còn độc thân
một mình, không có vợ hay con cái gì cả __mẹ nó lại trầm lặng , ba nó
nói tiếp

- Bác ấy vừa rồi bị tai
nạn, tuy anh em bạn hữu đông nhưng không có ai ngày đêm chăm sóc tận
tình được, tới lúc này thì mọi người mới biết thì ra đã bao năm mà bác
ấy vẫn luôn cô đơn, cha mẹ thấy có lỗi nhiều lắm. Con gái cha mẹ rất yêu
quý và không lỡ rời xa con nhưng con đã lớn rồi con có thể …

Chưa để cho ba nó nói hết nó đã cắt ngang và tiếp lời
- Ba Mẹ muốn con coi bác
ấy như cha mẹ mà phụng dưỡng bác ấy phải không__âm thanh đã bình tình
trở lại không hề có sự tức giận nữa, nó hiểu những gì cha mẹ muốn nó làm
nhưng nó có thể làm được sao khi nó không muốn rời nơi khỏi đây.

- Đúng vậy, cha - mẹ đã
mắc một lỗi lầm mà cả đời này cũng khó sửa chữa được, đối với tất cả mọi
người, ông nội (là sư phụ của cha nó ý, ông coi cha nó như con trai
mà), bà ngoại (là viện trưởng cô nhi viện mẹ nó sống ý phần trước viết
vội nên chưa chú thích), bác Long, chú Nam, và rất nhiều người nữa.
Ngoài chăm sóc bác Long ra cha mẹ còn muốn con bên cạnh an ủi giúp đỡ
bác ấy nữa.

- Là sao ạ?
- Bác Long năm đó đã từ bỏ
võ đường theo nghiệp kinh doanh, đến nay công việc làm ăn rất tốt nhưng
bác ấy cũng đã mệt mỏi rồi việc thương trường có nhiều nguy hiểm mà
không phải nói một hai câu có thể rõ được, nếu có thể con hãy giúp bác
ấy một chút.



nó ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi nói

- Con hiểu rồi, con sẽ lên
thành phố__nó an ủi cha mẹ bằng một ánh mắt tự tin tràn đầy hứng khởi,
câu chuyện cha mẹ nó kể chỉ nghe thôi nó đã thấy rất nhiều điểm bị bỏ
qua, không rõ ràng, nhưng mơ hồ nó vẫn nhận thấy được tấm lòng của cha
mẹ mình, những băn khoăn, hối hận về quá khứ của hai người luôn đè nặng
trong tâm mỗi ngày, để gánh bớt nỗi niềm mong cha mẹ đc vui vẻ nó đồng ý
lên thành phố rời xa nơi này, nơi mà nó đã gắn bó như ruột thịt của
mình.

- Con gái yêu không cần miễn cưỡng bản thân_cha mẹ nó đồng thanh yêu thương nhìn nó nói.
- Hihihihi cha mẹ xem 2
người vợ chồng đồng tâm chưa kìa, nhưng con lại thích, con yêu cha mẹ
nhất trên đời__nó hiển nhiên đã quyết tâm lên thành phố san sẻ nỗi niềm
trong lòng với cha mẹ của mình.

- Thế nhà bác Long ấy không có ai nữa hả mẹ?
- Có bác ấy có nhận một
cậu bé làm con nuôi cũng bằng tuổi con nhưng thằng nhóc này nghe chú Nam
nói nó rất ăn chơi lêu lổng, tuổi còn nhỏ mà đã sa đoạ rồi, luôn luôn
làm phiền lòng bác ấy……. cha mẹ nó liền nói cho nó biết những gì nó muốn
biết, những câu chuyện trên thành phố và luôn dặn dò nó phải cẩn thận.

- Bây giờ đã sang tháng giữa tháng bảy, con cũng vừa đã thi đỗ vào trường c3 ở đây, con định bao giờ sẽ đi.
- Hihi chẳng phải chú Nam
bảo ba ngày nữa sẽ quay lại sao, chắc khi đó có muốn ở lại với cha mẹ
cũng không được rồi hihihi__nó cười nhí nhảnh đáp.

- Ừ lên sớm cũng tốt, làm
quen với môi trường luôn, mà nghe nói trên thành phố bây giờ học sinh
cũng đã đi học rồi thì phải, lên đó có điều kiện học hành tốt hơn con
cũng sẽ có tương lai hơn__mẹ nó khuyên bảo, bàn tay nhẹ nhàng vuốt xoa
mái tóc của nó.

Nó bĩu môi không cho là
đúng, nó học cũng chẳng giỏi mấy lại không thích học, chỉ thích trồng
cây, nuôi cá, chăn bò và lêu lổng rong chơi thôi, có đi học hay không
cũng chẳng quan trọng [You must be registered and logged in to see this link.].

- Thôi con đi chơi một lúc
đây biết đâu lại có chuyện hay ho để làm__nó buông eo của mẹ mình ra
đứng dậy chạy biến mất, cha mẹ nó không phản đối gì chỉ lắc đầu nhìn
nhau, rõ ràng sau chuyện của chị nó để tránh sai lầm họ đã cố gắng bao
bọc chăm sóc luôn kề cạnh nó để bảo vệ từng chút một thì mọi sự lại luôn
ngược lại, nó luôn luôn độc lập và làm theo ý thích của riêng mình, để
cuối cùng họ nhận ra rằng nó không phải là chị gái nó.



Còn lại cha mẹ nó trong nhà nhìn con gái mình đi chơi.

- Hôm nay không nói ra sự
thật về thân thế của con gái cho nó nghe liệu sau này phát hiện ra nó có
oán hận chúng ta không? __mẹ nó nhìn cha nó nói. Ông chỉ cười lắc đầu
ánh mắt nhìn mẹ nó ý bảo “con gái chúng ta là một bông hoa kiên cường,
vẻ đẹp trong sự kiên cường đó không ai có thể nắm bắt đc, nhưng đối với
chúng ta sẽ mãi mãi là một tình yêu sẽ không bao giờ có oán hận” bà nhìn
chồng mình gật đầu “hy vọng là như vậy”

______________________


Thu Dung lang thang trên
đồi cây cảnh rồi đi xuyên qua khu rừng cây của nhà mình, đi một vòng
quanh trang trại, trời đêm đầu tháng không trăng không sao tối om như
mực, tiếng ếch nhái, dế kêu rộn ràng âm âm khắp chỗ, cảnh tượng khiến
cho ai cũng phải run sợ vì trong bóng tối này không nhìn thấy một cái gì
rõ hình dạng cả, tất cả mọi thứ theo tâm tưởng của người ta mà hình
thành, chỉ một cành cây thò ra thêm vào chum lá sum xuê cũng khiến ng ta
liên tưởng đến một con quỷ chìa ra cánh tay đầy lông lá rung rung tiến
tới gần mình, hay một cây dứa chìa ra một cái lá mờ ảo trong đêm kết hợp
với từng cái gồ đất quanh đó làm ta lien tưởng đến một con gì đó muốn
chục chờ vồ bắt mình đi.... nhìn đâu cũng thấy nỗi sợ hãi của màn đêm
vậy mà bóng tối đối với nó lại không như thế, màn đêm đen kịt không hề
đem lại sự sợ hãi mà lại đem lại sự thân thiết, trong bóng đêm tại vùng
đất này nó chính là bá chủ, tất cả mọi thứ đều là lực lượng của nó,
không ai có thể đánh bại nó tại vùng đất đầy hoang sơ bí ẩn, sâu xa heo
hút này. [You must be registered and logged in to see this link.]


Ba ngày trôi qua, người
đàn ông mặc véc đen kia cũng tới nhà nó, sau một hồi chuyện trò với cha
mẹ cuối cùng nó cũng phải theo ông ta lên thành phố, ôm hôn cha mẹ nồng
nhiệt lưu luyến dặn dò cha mẹ làm việc có chừng mực giữ gìn sức khoẻ,
không nên tham việc mà lao động quá sức, nhớ phải đều đặn viết thư cho
nó báo tin ở trên này…v.v.. Cha mẹ nó cũng dặn nó y như vậy, lên nhà bác
Long phải ngoan ngoãn thế này thế kia đủ cả, một màn nồng nhiệt tình
thân rồi mới đi, hành lý của nó nhẹ nhàng chỉ có một cái ba lô to nặng
20 kg mà thôi, ba mẹ nó muốn gửi quà miền núi ra tặng mọi người nhưng
chú Nam kia bảo thôi nên cũng đành thôi không mang nữa.



Chiếc xe 4 chỗ màu đen
sang trọng chạy xa khuất, nó không còn nhìn thấy cha mẹ nữa rồi, bon bon
gần 7h đồng hồ đi xe mới về tới thành phố, lần đầu đi ôtô nó cảm giác
thật mệt chết đi ạh (lần đầu đi ôtô[You must be registered and logged in to see this link.])
bước xuống xe mà nó mệt phờ, đầu óc có chút nao nao nhưng không đến nỗi
khó chịu lắm, hít thở vài hơi đã cảm thấy tốt hơn rất nhìều rồi.



http://kingstar.9forum.net/

Thanks

Report [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ™•¤°»Vick«°¤•™
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

Bạn không có quyền trả lời bài viết

Bài viết liên quan:

    © PunBB | Report an abuse | Contribution | © FMvi - Design by baivong
    Hỗ trợ 1 Hỗ trợ 2 Liên hệ