☆☆๖๖Nhøcღ§øck๖๖☆☆
Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, ở một thành phố thương mại trù phú, có một người lái buôn nổi tiếng giàu có nhưng luôn bo bo giữ của. Một ngày, người lái buôn buồn rầu than rằng "Trời ơi, tại sao không ai yêu quí tôi cả? Tôi nỗ lực làm việc, tạo ra biết bao của cải. Mà nào tôi có mang được đi đâu. Một ngày nào đó, tôi sẽ rời khỏi cõi đời và để tất cả của cải lại." Suy nghĩ mãi, cuối cùng người lái buôn tới gặp một triết gia và chia sẻ nỗi niềm của mình.
Nghe xong, triết gia chậm rãi, "Tôi xin kể ngài nghe trò chuyện giữa Bò và Lợn."
Lợn nói với Bò, tôi và anh cùng cấp cấp thực phẩm cho con người. Tôi cho con người tất cả: thịt, da, dạ dày, và cả lông cứng nữa. Vậy mà sao con người yêu quý anh hơn tôi? Bò nghe vậy cũng suy nghĩ lắm, rốt cuộc mới trả lời rằng: anh nói quả đúng. Nếu như có gì khác biệt giữa chúng ta, thì đó là tôi mang lại sữa cho con người vào lúc tôi vẫn còn sống
Nghe xong, triết gia chậm rãi, "Tôi xin kể ngài nghe trò chuyện giữa Bò và Lợn."
Lợn nói với Bò, tôi và anh cùng cấp cấp thực phẩm cho con người. Tôi cho con người tất cả: thịt, da, dạ dày, và cả lông cứng nữa. Vậy mà sao con người yêu quý anh hơn tôi? Bò nghe vậy cũng suy nghĩ lắm, rốt cuộc mới trả lời rằng: anh nói quả đúng. Nếu như có gì khác biệt giữa chúng ta, thì đó là tôi mang lại sữa cho con người vào lúc tôi vẫn còn sống