™•¤°»Vick«°¤•™
Chap 1 (típ) [You must be registered and logged in to see this link.]
Đứng sau lưng người đàn ông là ba người khác nữa mặc áo véc đen, nhưng
ông ta cứ như không nhìn thấy họ mà tay ông ta nhẹ gạt điếu xì gà rồi
ra lệnh
- Hành động lần này chỉ được thành công, không được thất bại! Chỉ cần con nhóc kia biến mất không chút dấu vết là được.
Ba người đàn ông đằng sau vẫn im lặng nghe ông ta nói - Ở thành phố này
làm chuyện đó thì không được, các ngươi bắt nó đem đi thật xa và gọn
gàng xử lý rõ chưa, sau đó tránh đi một thời gian, tiền sẽ được chuyển
vào tài khoản cho các ngươi.
- Ông chủ cứ yên tâm__1 kẻ có khuôn mặt đen dễ sợ trong ba người kia bây
giờ mới lên tiếng, người đàn ông mặc conple đen khoát tay một cái rồi
nói tiếp
- Ta hôm nay đã sắp xếp một chút tình huống, người trông coi con bé sẽ
lơ là đi một lúc, với tính tình của nó thì nó sẽ trốn ra ngoài chơi một
mình khi đó chính là cơ hội cho các ngươi!
- Vâng!! vậy chúng tôi xin đi làm ngay__ người kia có vẻ ban đầu như đã
hiểu rõ kế hoạch rồi lúc này quay người đi ra khỏi căn phòng sang trọng,
trong giây lát căn phòng đã chỉ còn lại người đàn ông mặc véc đen sang
trọng, khói xì gà lởn vởn xung quanh ông trong phòng, đúng lúc đó thì
đằng sau cánh gà của căn phòng vang lên một thanh âm phụ nữ
- Dương phó tổng tại sao anh không dàn dựng một vụ như tai nạn xe cộ
chẳng hạn, như vậy không phải là đơn giản hơn sao, nay lại nghĩ ra cái
phương pháp thật rắc rối này__sau đó cô ta đi đến gần người đàn ông áo
đen ôm lấy cổ ông ta tình tứ nói, người đàn ông gỡ tay cô ta ra cười
nhạt
- Em nghĩ Dương Hạ Đình là người đơn giản sao, chỉ cần ông ta thi triển
vài thủ đoạn, bỏ chút công sức ra điều tra thì lúc đó chỉ e cả anh và em
sẽ không được sống tốt đâu, chỉ có cách im lặng mà biến mất mới là
thượng sách, đến khi hắn ta phát hiện ra thì tung tích của con bé đã im
hơi rồi, khi đó dù có điều động người thì cũng chẳng thể làm được gì.
- Nhưng người trông coi con bé làm cách nào mà anh tách được bà ta ra
vậy, không phải con bé đó luôn có người ở bên 24/24 hay sao!!!
- Cái này e không cần biết, quá dễ để cách ly một người ra khỏi con bé!!__ ông ta đắc ý nói.
Thì ra là một trận sóng gió ngầm tranh đoạt quyền lực đang xảy ra trong
nhà họ Dương và người chịu trận lại chính là những đứa trẻ ngây thơ vô
tội.
Nhật Lan rất đắc ý khi lấy được mũi phi đao của anh trai mình, giờ cô bé
muốn trốn ra ngoài chơi một chút, nhiều lần đứng ở tầng ba phòng của nó
trong biệt thự này nhìn ra ngoài cô bé đã từng thấy một bọn trẻ con
tuổi giống như nó hàng ngày chơi đùa với mấy con vật nuôi cưng rất là
vui vẻ, có điều cô bé không hiểu là vì sao mình lại không được như chúng
là hoà đồng có bạn có bè chứ, cô luôn luôn chỉ quanh quẩn trong cái
biệt thự này mà thôi có ra ngoài cũng không được tự do thoải mái như
những đứa trẻ kia vậy. Cô bé mon men đi theo lối có thể ra ngoài biệt
thự mà không cần đi cổng chính cũng được, cái lối bí mật chỉ có cô bé và
một người nữa biết, trong cái biệt thự kín cổng cao tường này thì đây
có thể nói là một bí mật rất thú vị của cô bé nên cô nhỏ không hề nói
với ai cả, người chỉ cái lối này cho cô bé là chú của cô, cô bé rất quý
ông và ông cũng rất yêu quý nó vì thế ông đã chỉ cái lối đi này cho cô
để cô có thể thoải mái trốn ra ngoài chơi được. Nhật Lan đi ra sau góc
khuất của khu vườn trong biệt thự, nó vén lên một lùm cây cảnh dây leo
tùm lum che kín cả cái hàng rào đồ sộ kia, tại đó cái hàng rào sắt lộ ra
một khe hở giữa 2 thanh chắn rộng hơn bình thường chút xíu, với một đứa
trẻ 5 t thì chui qua đó là một chuyện dễ dàng, đúng vậy thoắt một cái
cô bé đã ở ngoài hàng rào này rồi, tinh nghịch vui vẻ cười hớn hở rất
thoả mãn đắc ý về mình, ngày hôm nay thật là vui nha cô không có bị ai
quản thúc cả có thể thoải mái đi chơi được rồi, mọi lần cô ra ngoài đều
có 3,4 người theo sau, và tất nhiên là phải đi bằng chiếc cổng chính
kia, cánh cổng điện tử điều khiển tự động kia rất thông minh, chỉ có vài
người mới có thể mở nó ra mà thôi.
Ra ngoài rồi con bé định hướng một phen, khi trước cô đứng ở cửa sổ
phòng mình nhìn ra phát hiện một căn nhà cuối phố có một con mèo nhỏ rất
xinh và có một con bé rất hay ôm con mèo lông bông xù này đi chơi gần
đây, hôm nay cô muốn tới đó để chơi một lần xem sao, Nhật Lan tung tăng
chân sáo chạy đi một cách sung sướng, bỗng nhiên một tiếng phanh xe êm
nhẹ vang lên cạnh cô làm cô bé sợ quá nép vội vào vỉa hè, “rèeeee” cánh
cửa ngang của chiếc ô tô màu trắng đc đẩy ra, cô bé chưa kịp nhìn kỹ đã
thấy một người đàn ông cao lớn nhảy tới chỗ mình, cánh tay ông ta cầm
một chiếc khăn áp vào mặt cô bé, đó là điều cuối cùng cô bé có thể nhận
thấy. Cái khu biệt thự khép kín lại trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó,
không hề một ai biết sự việc vừa xảy ra.
[/size]
Đứng sau lưng người đàn ông là ba người khác nữa mặc áo véc đen, nhưng
ông ta cứ như không nhìn thấy họ mà tay ông ta nhẹ gạt điếu xì gà rồi
ra lệnh
- Hành động lần này chỉ được thành công, không được thất bại! Chỉ cần con nhóc kia biến mất không chút dấu vết là được.
Ba người đàn ông đằng sau vẫn im lặng nghe ông ta nói - Ở thành phố này
làm chuyện đó thì không được, các ngươi bắt nó đem đi thật xa và gọn
gàng xử lý rõ chưa, sau đó tránh đi một thời gian, tiền sẽ được chuyển
vào tài khoản cho các ngươi.
- Ông chủ cứ yên tâm__1 kẻ có khuôn mặt đen dễ sợ trong ba người kia bây
giờ mới lên tiếng, người đàn ông mặc conple đen khoát tay một cái rồi
nói tiếp
- Ta hôm nay đã sắp xếp một chút tình huống, người trông coi con bé sẽ
lơ là đi một lúc, với tính tình của nó thì nó sẽ trốn ra ngoài chơi một
mình khi đó chính là cơ hội cho các ngươi!
- Vâng!! vậy chúng tôi xin đi làm ngay__ người kia có vẻ ban đầu như đã
hiểu rõ kế hoạch rồi lúc này quay người đi ra khỏi căn phòng sang trọng,
trong giây lát căn phòng đã chỉ còn lại người đàn ông mặc véc đen sang
trọng, khói xì gà lởn vởn xung quanh ông trong phòng, đúng lúc đó thì
đằng sau cánh gà của căn phòng vang lên một thanh âm phụ nữ
- Dương phó tổng tại sao anh không dàn dựng một vụ như tai nạn xe cộ
chẳng hạn, như vậy không phải là đơn giản hơn sao, nay lại nghĩ ra cái
phương pháp thật rắc rối này__sau đó cô ta đi đến gần người đàn ông áo
đen ôm lấy cổ ông ta tình tứ nói, người đàn ông gỡ tay cô ta ra cười
nhạt
- Em nghĩ Dương Hạ Đình là người đơn giản sao, chỉ cần ông ta thi triển
vài thủ đoạn, bỏ chút công sức ra điều tra thì lúc đó chỉ e cả anh và em
sẽ không được sống tốt đâu, chỉ có cách im lặng mà biến mất mới là
thượng sách, đến khi hắn ta phát hiện ra thì tung tích của con bé đã im
hơi rồi, khi đó dù có điều động người thì cũng chẳng thể làm được gì.
- Nhưng người trông coi con bé làm cách nào mà anh tách được bà ta ra
vậy, không phải con bé đó luôn có người ở bên 24/24 hay sao!!!
- Cái này e không cần biết, quá dễ để cách ly một người ra khỏi con bé!!__ ông ta đắc ý nói.
Thì ra là một trận sóng gió ngầm tranh đoạt quyền lực đang xảy ra trong
nhà họ Dương và người chịu trận lại chính là những đứa trẻ ngây thơ vô
tội.
Nhật Lan rất đắc ý khi lấy được mũi phi đao của anh trai mình, giờ cô bé
muốn trốn ra ngoài chơi một chút, nhiều lần đứng ở tầng ba phòng của nó
trong biệt thự này nhìn ra ngoài cô bé đã từng thấy một bọn trẻ con
tuổi giống như nó hàng ngày chơi đùa với mấy con vật nuôi cưng rất là
vui vẻ, có điều cô bé không hiểu là vì sao mình lại không được như chúng
là hoà đồng có bạn có bè chứ, cô luôn luôn chỉ quanh quẩn trong cái
biệt thự này mà thôi có ra ngoài cũng không được tự do thoải mái như
những đứa trẻ kia vậy. Cô bé mon men đi theo lối có thể ra ngoài biệt
thự mà không cần đi cổng chính cũng được, cái lối bí mật chỉ có cô bé và
một người nữa biết, trong cái biệt thự kín cổng cao tường này thì đây
có thể nói là một bí mật rất thú vị của cô bé nên cô nhỏ không hề nói
với ai cả, người chỉ cái lối này cho cô bé là chú của cô, cô bé rất quý
ông và ông cũng rất yêu quý nó vì thế ông đã chỉ cái lối đi này cho cô
để cô có thể thoải mái trốn ra ngoài chơi được. Nhật Lan đi ra sau góc
khuất của khu vườn trong biệt thự, nó vén lên một lùm cây cảnh dây leo
tùm lum che kín cả cái hàng rào đồ sộ kia, tại đó cái hàng rào sắt lộ ra
một khe hở giữa 2 thanh chắn rộng hơn bình thường chút xíu, với một đứa
trẻ 5 t thì chui qua đó là một chuyện dễ dàng, đúng vậy thoắt một cái
cô bé đã ở ngoài hàng rào này rồi, tinh nghịch vui vẻ cười hớn hở rất
thoả mãn đắc ý về mình, ngày hôm nay thật là vui nha cô không có bị ai
quản thúc cả có thể thoải mái đi chơi được rồi, mọi lần cô ra ngoài đều
có 3,4 người theo sau, và tất nhiên là phải đi bằng chiếc cổng chính
kia, cánh cổng điện tử điều khiển tự động kia rất thông minh, chỉ có vài
người mới có thể mở nó ra mà thôi.
Ra ngoài rồi con bé định hướng một phen, khi trước cô đứng ở cửa sổ
phòng mình nhìn ra phát hiện một căn nhà cuối phố có một con mèo nhỏ rất
xinh và có một con bé rất hay ôm con mèo lông bông xù này đi chơi gần
đây, hôm nay cô muốn tới đó để chơi một lần xem sao, Nhật Lan tung tăng
chân sáo chạy đi một cách sung sướng, bỗng nhiên một tiếng phanh xe êm
nhẹ vang lên cạnh cô làm cô bé sợ quá nép vội vào vỉa hè, “rèeeee” cánh
cửa ngang của chiếc ô tô màu trắng đc đẩy ra, cô bé chưa kịp nhìn kỹ đã
thấy một người đàn ông cao lớn nhảy tới chỗ mình, cánh tay ông ta cầm
một chiếc khăn áp vào mặt cô bé, đó là điều cuối cùng cô bé có thể nhận
thấy. Cái khu biệt thự khép kín lại trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó,
không hề một ai biết sự việc vừa xảy ra.
[/size]