™•¤°»Vick«°¤•™
Nguyễn
Tâm Tài lấy vợ năm 25t cũng là năm anh quy ẩn, hai vợ chồng anh bỏ
thành phố, bỏ lại bạn bè bằng hữu mà lên đây sống cũng có nguyên nhân
của nó. Vợ anh tên là Nguyễn Thị Tú họ lấy nhau được 2 năm tại đây thì
sinh được có cô con gái đầu lòng và đặt tên con là Nguyễn Thu Dung –
chính là cô bé xấu số kia, tai nạn thảm khốc tàn nhẫn ngày hôm qua đã
cướp mất con gái của họ, chẳng lẽ ông trời cũng phạt anh vì những gì anh
đã làm, cô bé này xuất hiện, cũng tầm tuổi như con gái anh có điều còn
hoạt bát hơn vài phần so với con gái nhỏ đã mất của anh, cô bé thật hồn
nhiên đáng yêu khiến nỗi đau đớn của vợ chồng anh cũng được xoa dịu một
phần, vật cô bé mang theo làm sống dậy những ký ức trong anh càng làm
anh nhớ về lỗi lầm của mấy năm trước, đang thẫn thờ đứng ngoài sân anh
không biết vợ anh đã đứng sau từ lúc nào, cô ôm nhẹ từ đằng sau lưng anh
thật im lặng không có nói gì
- Con gái đã ngủ rồi sao? Anh hỏi.
-
Ừ uống thuốc xong đã ngoan ngoãn ngủ rồi, anh nhớ lại chuyện ngày xưa
sao? Đừng có tự trách mình, lỗi lầm đều là từ phía em mà! Chỉ trách oan
nghiệt này do chúng ta gây ra tại sao ông trời lại bắt Dung nó phải gánh
chịu chứ, nhưng nếu cho lựa chọn lại quyết định của 6 năm về trước thì
em vẫn sẽ chọn con đường này.
- Thôi không nói chuyện này
nữa, dù sao ông trời cũng đã cho chúng ta một cô con gái, chúng ta sẽ
đối xử thật tốt với nó, sẽ sống hết mình vì nó!
Hai vợ chồng anh lúc này đối mặt nhìn nhau trong ánh mắt tràn ngập sự tin tưởng.