™•¤°»Vick«°¤•™
Chap 7 : Hi' hi' nhiều chưa đây là quà tết đó nha cấm đòi mừng tuổi của ta, vì ta yêu tiền [You must be registered and logged in to see this link.] (yêu cae mọi người nữa nhưng không bằng tiền hi' hi' )
Mẹ nó khẽ vuốt tóc con gái mình một cái rồi ánh mắt mơ hồ như hồi tưởng lại câu chuyện bắt đầu thanh giọng nói:
- Câu chuyện về cuộc đời cha
mẹ thì con đã biết rồi, cha mẹ vốn là trẻ mồ côi do hoàn cảnh mà phải
lang thang cơ nhỡ từ nhỏ, mẹ là một cô gái lớn lên trong một trại trẻ mồ
côi. Câu chuyện thật sự bắt đầu khi ... là khi.... mẹ nhớ năm đó mình
21t là một thiếu nữ trẻ tuổi, trong một lần bán hàng buổi tối thì mẹ gặp
phải một lũ lưu manh có ý đồ xấu với mẹ, trong lúc mẹ hoảng hốt đến mở
mồm kêu cứu cũng không nói được thì có một thanh niên đi ngang qua,
trông thấy người này bỗng dưng mẹ mới la lên mà cầu cứu anh ta, thanh
niên này thấy chuyện như thế liền chạy tới, anh ta võ rất giỏi một mình
nhẹ nhàng giải quyết lũ lưu manh cứu mẹ, nhưng chàng trai ấy sau đó lại
vội vàng rời đi ngay như đang có việc rất gấp vậy không nhìn mẹ lấy một
cái và mẹ cũng chẳng kịp hỏi tên người ta nữa, mẹ chỉ nhớ khuôn mặt của
người thanh niên ấy lúc đó thật cương nghị tuấn tú, lại nghĩ về cảnh anh
ta liều mình đánh mấy tên côn đồ cứu mẹ mà không khỏi rung động, trong
tâm tưởng mẹ từ đó đã có hình bóng của người ấy rồi__nói tới đây mẹ nó
khẽ nhìn sang cha nó một cái.
- Vậy sau này thế nào hả mẹ?__nó tò mò nên quả vải vẫn đang dừng trong mồm mà phều phào hỏi.
- Sau đó khoảng một tuần kể
từ lúc xảy ra chuyện kia thì mẹ lại bị tai nạn giao thông gãy tay phải
vào bệnh viện, những cô chú bạn bè của mẹ thân phận cũng đều là trẻ cơ
nhỡ như mẹ nên không thể vào bệnh viện chăm sóc mẹ suốt ngày được, họ
phải đi làm việc kiếm tiền vì thế nên chỉ thay nhau tranh thủ thời gian
chăm sóc mẹ mà thôi, người ta nằm viện thì người thân đến chăm sóc cả
ngày, chỉ có mẹ là một thân một mình. Chính khi đó trong bệnh viện mẹ
gặp được một người thanh niên rất tốt, người này lúc đó cũng chăm sóc
cha mình bị bệnh đang nằm trong viện ở phòng bên cạnh, thấy mẹ hàng ngày
đa số thời gian chỉ có một mình, thân thể do tay gãy cử động đi lại rất
không tiện thì đã luôn quan tâm giúp đỡ, chăm sóc cho mẹ, người đó khi
mẹ xuất viện một thời gian rồi vẫn còn thường qua lại ân cần giúp đỡ cho
mẹ thật nhiều việc nữa, luôn luôn quan tâm rất đặc biệt tới mẹ, vậy nên
khi người đó tỏ tình với mẹ mẹ đã nhận lời.
- A_nó hét to kinh ngạc rồi tò mò hiếu kỳ hỏi tiếp__- Vậy sau đó thế nữa hả mẹ?
- Sau đó tất nhiên mẹ trở
thành người yêu của chàng trai ấy rồi!! Nhưng con có biết thanh niên ra
tay cứu mẹ tối hôm đó là ai không?
- Là cha con phải không mẹ!!
- Đúng là như thế! Người
thanh niên chăm sóc mẹ khi mẹ tai nạn nằm viện kia cùng với sự quan tâm
giúp đỡ hàng ngày sau đó khiến mẹ cảm động mà nhận lời yêu chính là sư
huynh của cha con, bác ấy tên là Trần Tuấn Long aizzz thật tình ngay từ
đầu mẹ dù chỉ là giây phút thoáng qua nhưng hình ảnh cha con đã in sâu
trong tim mẹ rồi, chỉ là không tìm thấy được người mà trong tâm mình
thích, lại ngẫu nhiên gặp được một người đúng như trong tâm trí luôn
mong nhớ của mình, mẹ khi đó chỉ là một thiếu nữ trẻ chưa biết tới cảm
giác của trái tim nên đã ngộ nhận lầm lẫn thành tình yêu, quả thật hình
ảnh bác Long lúc bấy giờ trong mẹ chính là sự hiện hữu thay thế của cha
con mà mẹ không có phát hiện ra.
- Vậy khi phát hiện ra sự việc thì mẹ đã chọn cha con phải không ạ!!
- Không phải như thế mà cũng là như thế!!__mẹ nó thở dài nhìn cha nó một cái rồi nói
- Mẹ khi đó chỉ nghe danh
trong võ đường có một sư đệ rất tài giỏi, là người đã đem lại cho võ
đường vô số giải thưởng võ thuật, vinh danh võ đường nổi tiếng toàn quốc
chứ không hề gặp mặt bao giờ vì vốn dĩ khi đó cha con lịch thi đấu hay
tập luyện đều đã không ở võ đường này nữa.
- Tròi đất cha mẹ cũng thật không có duyên nha__nó nghe mà bật thốt lên.
- Đúng thế cho tới tận 2 năm
sau kể từ khi mẹ nhận lời yêu bác Long thì mẹ mới gặp lại cha con, lần
đó cha con vừa đoạt giải vàng Chiến Sư của khu vực, với danh nghĩa là vợ
chưa cưới của bác Long mẹ cũng tới võ đường tham dự để chúc mừng.
- Hihihi gặp nhau rồi a, rốt
cuộc cũng gặp nhau chà chà tới đây thì không cần kể nữa con cũng biết
diễn biến tiếp theo rồi, khi đó mẹ rất kinh ngạc rất chấn động đúng
không, chỉ khi nhìn thấy cha thì mẹ mới nhận ra mình yêu bác Long chỉ là
do tìm thấy hình ảnh của thanh niên đêm ấy ra tay cứu mình đúng không?
Mẹ khi đó mới nhận ra rằng mình thật sự là nhầm lẫn. chỉ vì sự ân cần
quan tâm của bác Long mà ngộ nhận tình cảm nên mẹ đã nhận lời yêu bác
ấy.
- Đúng vậy nhưng có những
chuyện mà con không hiểu được đâu, cha con khi đó không hề nhận ra mẹ
nên vẫn rất cung kính gọi mẹ bằng sư tẩu, cha con tuyệt không có ý gì
với người mà sư huynh mình chuẩn bị lấy làm vợ, đến nhìn mẹ cũng chỉ một
lần thoáng qua mà thôi.
- Vậy sau đó chuyện thế nào mẹ mau kể đi con muốn nghe quá??__nó tò mò cao độ.
- Lần ấy mẹ phát hiện cha
con không nhớ mẹ là ai, sau đó mẹ lấy danh nghĩa sư tẩu mà tiếp cận tới
cha con, không hiểu sao khi tìm thấy người mà mình mong nhớ rồi con tim
lại không thể nghe theo lý trí nữa, những lúc rảnh rỗi mẹ đều muốn tìm
tới cha con để gặp mặt dù chỉ một chút thôi, ngay cả khi bán hàng rong
cũng vẫn thường ở xung quanh khu vực cha con tập luyện mục đích chỉ là
để từ xa nhìn thấy người mình thích, tuy thế hai người cha mẹ lúc đó vẫn
xa kính gần trọng không có chút nào đi quá mức độ cho phép, cha con
luôn một câu chị hai câu chị với mẹ, mẹ lại hay mượn cớ riêng để có thể
gặp được cha con, tìm mọi cơ hội để được ở gần cha con.
- Thật ra ban đầu cha cũng
không có ý gì với mẹ con cả nhưng con không hiểu được tình cảm rất khó
nói, ngày ngày mỗi lúc rảnh rỗi sau khi luyện tập lại đều thấy người yêu
của sư huynh đến tìm mình, rồi thì rủ mình đi dạo, đi chơi nói chuyện,
tâm sự, thấy cô ấy bán hàng cha cũng phụ giúp hai người bọn ta thật là
vui vẻ, càng nói chuyện chúng ta càng thấy hợp nhau từ thân thế cho tới
tính cách, những câu chuyện cứ thế không có khi nào biết chán, niềm vui
cùng nụ cười mà hiếm khi có được thì cha lại tìm thấy ở người con gái
này, tính tình nghiêm túc trong khi luyện tập thường ngày lại như xoay
ngược 180 độ để nhận thấy rằng cô gái ở bên cạnh thật là đặc biệt, cứ
như thế thân cận bên nhau cha dù cho có cố gắng tự nhủ đây là người yêu
của sư huynh mình, mình không thể làm chuyện có lỗi với huynh ấy được
nhưng con tim cũng không tránh khỏi rung động__cha nó lúc này mới nói.
- Chà cha cũng thật thú vị đó nha!!__nó thâm ý nhìn cha mình nói.
- Ha ha con gái láu cá lại
dám khen đểu cha sao!! Nhưng sau đó cha nhận ra một điều mình thật sự đã
yêu cô gái này mất rồi, yêu người yêu của anh mình mất rồi, mỗi khi
thấy hai người bên nhau trong lòng thật là khó thở quá, đến nỗi không
sao mà nhìn nổi nữa.
- Những khi như thế đó mẹ
lại thấy cha con lặng lẽ cười rồi bỏ đi, mẹ càng không dám chắc tình cảm
của cha dành cho mẹ nên vẫn ko nói ra tâm tư của mình với cha con vì sợ
cha con nặng tình nặng nghĩa huynh đệ mà nói ra lời từ chối, nếu thật
sự bị từ chối thì mẹ không biết làm sao cả, thời gian đó mẹ càng ngày
càng xa lánh bác Long còn cha con vì tư tưởng trọng nghĩa mà cố gắng
tránh mặt mẹ, xa lánh mẹ tới tối đa, muốn tìm được cha con khi đó cũng
rất là khó.
- Vậy cuối cùng làm sao mà cha mẹ lại tới được với nhau?
- Lần đó mẹ chờ cha con ở
trung tâm luyện tâp để muốn gặp mặt một chút, nhưng chờ tới gần nửa đêm
khi mà trung tâm đã tắt đèn đóng cửa mà vẫn không thấy cha con đâu cả,
mẹ đành đẩy xe hàng chán nản đi về, và cảnh tượng của hai năm trước lại
tái hiện.
[/size]
Mẹ nó khẽ vuốt tóc con gái mình một cái rồi ánh mắt mơ hồ như hồi tưởng lại câu chuyện bắt đầu thanh giọng nói:
- Câu chuyện về cuộc đời cha
mẹ thì con đã biết rồi, cha mẹ vốn là trẻ mồ côi do hoàn cảnh mà phải
lang thang cơ nhỡ từ nhỏ, mẹ là một cô gái lớn lên trong một trại trẻ mồ
côi. Câu chuyện thật sự bắt đầu khi ... là khi.... mẹ nhớ năm đó mình
21t là một thiếu nữ trẻ tuổi, trong một lần bán hàng buổi tối thì mẹ gặp
phải một lũ lưu manh có ý đồ xấu với mẹ, trong lúc mẹ hoảng hốt đến mở
mồm kêu cứu cũng không nói được thì có một thanh niên đi ngang qua,
trông thấy người này bỗng dưng mẹ mới la lên mà cầu cứu anh ta, thanh
niên này thấy chuyện như thế liền chạy tới, anh ta võ rất giỏi một mình
nhẹ nhàng giải quyết lũ lưu manh cứu mẹ, nhưng chàng trai ấy sau đó lại
vội vàng rời đi ngay như đang có việc rất gấp vậy không nhìn mẹ lấy một
cái và mẹ cũng chẳng kịp hỏi tên người ta nữa, mẹ chỉ nhớ khuôn mặt của
người thanh niên ấy lúc đó thật cương nghị tuấn tú, lại nghĩ về cảnh anh
ta liều mình đánh mấy tên côn đồ cứu mẹ mà không khỏi rung động, trong
tâm tưởng mẹ từ đó đã có hình bóng của người ấy rồi__nói tới đây mẹ nó
khẽ nhìn sang cha nó một cái.
- Vậy sau này thế nào hả mẹ?__nó tò mò nên quả vải vẫn đang dừng trong mồm mà phều phào hỏi.
- Sau đó khoảng một tuần kể
từ lúc xảy ra chuyện kia thì mẹ lại bị tai nạn giao thông gãy tay phải
vào bệnh viện, những cô chú bạn bè của mẹ thân phận cũng đều là trẻ cơ
nhỡ như mẹ nên không thể vào bệnh viện chăm sóc mẹ suốt ngày được, họ
phải đi làm việc kiếm tiền vì thế nên chỉ thay nhau tranh thủ thời gian
chăm sóc mẹ mà thôi, người ta nằm viện thì người thân đến chăm sóc cả
ngày, chỉ có mẹ là một thân một mình. Chính khi đó trong bệnh viện mẹ
gặp được một người thanh niên rất tốt, người này lúc đó cũng chăm sóc
cha mình bị bệnh đang nằm trong viện ở phòng bên cạnh, thấy mẹ hàng ngày
đa số thời gian chỉ có một mình, thân thể do tay gãy cử động đi lại rất
không tiện thì đã luôn quan tâm giúp đỡ, chăm sóc cho mẹ, người đó khi
mẹ xuất viện một thời gian rồi vẫn còn thường qua lại ân cần giúp đỡ cho
mẹ thật nhiều việc nữa, luôn luôn quan tâm rất đặc biệt tới mẹ, vậy nên
khi người đó tỏ tình với mẹ mẹ đã nhận lời.
- A_nó hét to kinh ngạc rồi tò mò hiếu kỳ hỏi tiếp__- Vậy sau đó thế nữa hả mẹ?
- Sau đó tất nhiên mẹ trở
thành người yêu của chàng trai ấy rồi!! Nhưng con có biết thanh niên ra
tay cứu mẹ tối hôm đó là ai không?
- Là cha con phải không mẹ!!
- Đúng là như thế! Người
thanh niên chăm sóc mẹ khi mẹ tai nạn nằm viện kia cùng với sự quan tâm
giúp đỡ hàng ngày sau đó khiến mẹ cảm động mà nhận lời yêu chính là sư
huynh của cha con, bác ấy tên là Trần Tuấn Long aizzz thật tình ngay từ
đầu mẹ dù chỉ là giây phút thoáng qua nhưng hình ảnh cha con đã in sâu
trong tim mẹ rồi, chỉ là không tìm thấy được người mà trong tâm mình
thích, lại ngẫu nhiên gặp được một người đúng như trong tâm trí luôn
mong nhớ của mình, mẹ khi đó chỉ là một thiếu nữ trẻ chưa biết tới cảm
giác của trái tim nên đã ngộ nhận lầm lẫn thành tình yêu, quả thật hình
ảnh bác Long lúc bấy giờ trong mẹ chính là sự hiện hữu thay thế của cha
con mà mẹ không có phát hiện ra.
- Vậy khi phát hiện ra sự việc thì mẹ đã chọn cha con phải không ạ!!
- Không phải như thế mà cũng là như thế!!__mẹ nó thở dài nhìn cha nó một cái rồi nói
- Mẹ khi đó chỉ nghe danh
trong võ đường có một sư đệ rất tài giỏi, là người đã đem lại cho võ
đường vô số giải thưởng võ thuật, vinh danh võ đường nổi tiếng toàn quốc
chứ không hề gặp mặt bao giờ vì vốn dĩ khi đó cha con lịch thi đấu hay
tập luyện đều đã không ở võ đường này nữa.
- Tròi đất cha mẹ cũng thật không có duyên nha__nó nghe mà bật thốt lên.
- Đúng thế cho tới tận 2 năm
sau kể từ khi mẹ nhận lời yêu bác Long thì mẹ mới gặp lại cha con, lần
đó cha con vừa đoạt giải vàng Chiến Sư của khu vực, với danh nghĩa là vợ
chưa cưới của bác Long mẹ cũng tới võ đường tham dự để chúc mừng.
- Hihihi gặp nhau rồi a, rốt
cuộc cũng gặp nhau chà chà tới đây thì không cần kể nữa con cũng biết
diễn biến tiếp theo rồi, khi đó mẹ rất kinh ngạc rất chấn động đúng
không, chỉ khi nhìn thấy cha thì mẹ mới nhận ra mình yêu bác Long chỉ là
do tìm thấy hình ảnh của thanh niên đêm ấy ra tay cứu mình đúng không?
Mẹ khi đó mới nhận ra rằng mình thật sự là nhầm lẫn. chỉ vì sự ân cần
quan tâm của bác Long mà ngộ nhận tình cảm nên mẹ đã nhận lời yêu bác
ấy.
- Đúng vậy nhưng có những
chuyện mà con không hiểu được đâu, cha con khi đó không hề nhận ra mẹ
nên vẫn rất cung kính gọi mẹ bằng sư tẩu, cha con tuyệt không có ý gì
với người mà sư huynh mình chuẩn bị lấy làm vợ, đến nhìn mẹ cũng chỉ một
lần thoáng qua mà thôi.
- Vậy sau đó chuyện thế nào mẹ mau kể đi con muốn nghe quá??__nó tò mò cao độ.
- Lần ấy mẹ phát hiện cha
con không nhớ mẹ là ai, sau đó mẹ lấy danh nghĩa sư tẩu mà tiếp cận tới
cha con, không hiểu sao khi tìm thấy người mà mình mong nhớ rồi con tim
lại không thể nghe theo lý trí nữa, những lúc rảnh rỗi mẹ đều muốn tìm
tới cha con để gặp mặt dù chỉ một chút thôi, ngay cả khi bán hàng rong
cũng vẫn thường ở xung quanh khu vực cha con tập luyện mục đích chỉ là
để từ xa nhìn thấy người mình thích, tuy thế hai người cha mẹ lúc đó vẫn
xa kính gần trọng không có chút nào đi quá mức độ cho phép, cha con
luôn một câu chị hai câu chị với mẹ, mẹ lại hay mượn cớ riêng để có thể
gặp được cha con, tìm mọi cơ hội để được ở gần cha con.
- Thật ra ban đầu cha cũng
không có ý gì với mẹ con cả nhưng con không hiểu được tình cảm rất khó
nói, ngày ngày mỗi lúc rảnh rỗi sau khi luyện tập lại đều thấy người yêu
của sư huynh đến tìm mình, rồi thì rủ mình đi dạo, đi chơi nói chuyện,
tâm sự, thấy cô ấy bán hàng cha cũng phụ giúp hai người bọn ta thật là
vui vẻ, càng nói chuyện chúng ta càng thấy hợp nhau từ thân thế cho tới
tính cách, những câu chuyện cứ thế không có khi nào biết chán, niềm vui
cùng nụ cười mà hiếm khi có được thì cha lại tìm thấy ở người con gái
này, tính tình nghiêm túc trong khi luyện tập thường ngày lại như xoay
ngược 180 độ để nhận thấy rằng cô gái ở bên cạnh thật là đặc biệt, cứ
như thế thân cận bên nhau cha dù cho có cố gắng tự nhủ đây là người yêu
của sư huynh mình, mình không thể làm chuyện có lỗi với huynh ấy được
nhưng con tim cũng không tránh khỏi rung động__cha nó lúc này mới nói.
- Chà cha cũng thật thú vị đó nha!!__nó thâm ý nhìn cha mình nói.
- Ha ha con gái láu cá lại
dám khen đểu cha sao!! Nhưng sau đó cha nhận ra một điều mình thật sự đã
yêu cô gái này mất rồi, yêu người yêu của anh mình mất rồi, mỗi khi
thấy hai người bên nhau trong lòng thật là khó thở quá, đến nỗi không
sao mà nhìn nổi nữa.
- Những khi như thế đó mẹ
lại thấy cha con lặng lẽ cười rồi bỏ đi, mẹ càng không dám chắc tình cảm
của cha dành cho mẹ nên vẫn ko nói ra tâm tư của mình với cha con vì sợ
cha con nặng tình nặng nghĩa huynh đệ mà nói ra lời từ chối, nếu thật
sự bị từ chối thì mẹ không biết làm sao cả, thời gian đó mẹ càng ngày
càng xa lánh bác Long còn cha con vì tư tưởng trọng nghĩa mà cố gắng
tránh mặt mẹ, xa lánh mẹ tới tối đa, muốn tìm được cha con khi đó cũng
rất là khó.
- Vậy cuối cùng làm sao mà cha mẹ lại tới được với nhau?
- Lần đó mẹ chờ cha con ở
trung tâm luyện tâp để muốn gặp mặt một chút, nhưng chờ tới gần nửa đêm
khi mà trung tâm đã tắt đèn đóng cửa mà vẫn không thấy cha con đâu cả,
mẹ đành đẩy xe hàng chán nản đi về, và cảnh tượng của hai năm trước lại
tái hiện.
[/size]