™•¤°»Vick«°¤•™
Chap 8
Cảnh tượng lại một lần nữa tái hiện
__________________
- Cô em đi đâu mà nửa đêm vẫn còn ở đây thế này??___ trên đường phố
khuya lúc này đang có một cô gái, dáng người cô nhỏ nhắn nhanh nhẹn,
khuôn mặt có nét vất vả nhưng lại cứng cỏi và có chút dung nhan. Nhan
sắc của cô không hoàn toàn là xinh đẹp nhưng khi kết hợp với cái khí thế
cứng rắn, đôi mắt sáng thông minh, tất cả dung hợp lại tạo nên một cảm
giác kiều diễm đến lạ người, thật rất thu hút người khác. Cô lúc này
đang nặng nhọc đẩy chiếc xe hàng rong của mình, trên khuôn mặt đượm nét
buồn và thất vọng. Nghe thấy thanh âm có người lao nhao nói thì cô mới
ngẩng đầu lên, nhìn đám thanh niên đằng trước bằng ánh mắt đầy vẻ chán
ghét cô không thèm đáp lời mà tiếp tục đẩy xe đi, nhưng khi đó liền có
một tên chặn đầu xe của cô lại buông tiếp những lời mất dạy ra
- Trông cô em như thế này mà phải vất vả vậy sao? Không bằng đêm nay đi
cùng bọn anh đi, bọn anh sẽ trả em tiền gấp năm giá trị những đồ ăn trên
xe này__hắn nói mà tay đưa ra nhẹ vuốt má cô gái bán hàng kia điệu bộ
sàm sỡ thây rõ. Cô gái trong lòng lúc này hồi hộp lo lắng vạn phần, cô
không có nói gì mà dứt khoát gạt mạnh tay tên kia ra, nhưng trái lại
những kẻ đó còn sằng sặc cười lớn cười to hơn nữa coi hành động đó là
một việc làm càng gây nên hứng thú cho chúng
- Chà chà cô em phản ứng cũng thật làm mấy anh em chúng ta hào hứng, nào
đi theo bọn anh đi__một tên khác giọng điệu khả ố nói tiến sát lại gần
cô ôm lấy cô cưỡng bức cô đi theo cả đám đó, lúc này trong lòng cô thật
sự sợ hãi, cô muốn vùng ra để chạy nhưng sức lại không đủ, cô dùng hết
sức mình giãy dụa chống cự nhưng lúc này những tên kia lại thêm mấy kẻ
nữa tới giữ chặt lấy, cô muốn kêu cứu thì lại một tên khác bịt chặt lấy
mồm không cho cô la lên, trong lòng dâng lên nỗi tuyệt vọng, sự sợ hãi
xâm lấn lý trí của cô, nước mắt cô khẽ chảy xuống, cô nghĩ rằng mình đã
hết hy vọng, đêm hôm nay cuộc đời cô sẽ bị hủy hoại bởi những kẻ này
sao, trong đầu cô hỗn loạn suy nghĩ cũng như thân thể cô vẫn đang cố
gắng vùng vẫy để thoát khỏi tay mấy kẻ kia.
Nhưng đúng lúc cô đang sợ hãi tuyệt vọng nhất thì bỗng nhiên thấy thân
thể mình được buông ra, không gian chỉ còn lại thanh âm rú lên của tên
luu manh đang ôm lấy cô kia cùng với sự quát lớn của đồng bọn hắn "mày
là thằng nào".
Không có thanh âm hồi đáp của người khác, tên ôm lấy cô lúc này hắn đang
dùng một bàn tay giữ chặt bàn tay còn lại ngăn cho máu không chảy ra,
hắn rút từ mu bàn tay mình ra một cành cây tươi ngắn như cái bút bi. Cô
thấy cả đám lưu manh lúc này đang cẩn thận nhìn về đằng sau mình hướng
đến một thanh niên rắn giỏi cương trực, nhìn thấy người này mà cô không
kìm được sự vui mừng trong lòng, cảm xúc trong lòng cô lúc này không thể
diễn tả cho hết được, cô bật khóc không phải vì sợ hãi nữa mà là vì vui
mừng, cô không rõ tại sao mình lại vui nữa, vì gặp được anh hay vì đc
anh cứu, hay vì một cái gì khác nữa, bỗng dưng cô đứng tại chỗ bật khóc
lớn lên, người thanh niên đó thấy cô như vậy không chần chừ xông tới đám
lưu manh kia, nắm đấm vung lên quai vào mặt một tên, chân vung mạnh đạp
một cái đá văng một tên nữa sang vỉa hè, xoay người túm tóc một tên
khác kéo xuống mà liên tiếp đấm đá lên gối vào mặt hắn, tiếp đó cả người
nhẹ như bấc bật lên cao rồi tấn mạnh xuống, đầu gối đè xuống xương đòn
vai một kẻ khác làm hắn xụi quay hẳn xuống đường, chuyển thân đá vòng
hai lượt dùng khớp gối kẹp cổ một tên người lại xoay thêm vòng nữa, thân
hình hạ xuống phía trước, chỉ thấy têbn kia bị anh kẹp rồi lăng đi
khiến cho mặt đập thẳng xuống đường, một trận đấm đá túi bụi làm tên kia
thừa sống thiếu chết không nói đc gì chỉ biết la hét như lợn bị chọc
tiết mà thôi. Chỉ tới khi cô gái ôm chầm lấy anh từ sau lưng anh mới
dừng cuộc ẩu đả mà trong đó chỉ có mình anh độc diễn này lại, cơn giận
trong anh cũng theo đó mà lắng dần xuống, lúc này anh nhìn lại đám mấy
kẻ bất lương kia mới thấy chúng tàn tạ, quần áo tả tơi máu me be bét,
răng gẫy vung vãi ra đường, anh quay lại ôm lấy cô gái kia thật chặt, cô
gái trong ngực anh dường như vẫn còn khóc nức nở, hai người họ không có
nói gì. Anh nhẹ đẩy cô ra một chút dùng tay nhẹ nhàng lau nước mắt dàn
giụa trên mặt của cô rồi một tay nắm chặt lấy tay cô dắt đi, một tay kéo
chiếc xe hàng, cô gái vẻ mặt sung sướng dựa sát vào anh mà đi, vẫn là
cái cảm giác an toàn khó tả lên lời mà cô từng cảm nhận đc hai năm
trước, nhưng lần này lại khác trước rất nhiều.
Trong một căn nhà cấp 4 nhỏ chừng 10m2 có hai người đang ngồi bên mép giường, chàng trai nhìn cô gái nhẹ giọng nói
- Chị không sao chứ!! lần sau đừng nên đi một mình quá muộn vào buổi tối nguy hiểm lắm.
Cô gái lại bỗng nhiên ôm chầm lấy anh nói - Anh không có nhớ gì sao? Anh thật không có nhớ em sao?
Chàng trai vẻ mặt biến sắc nhìn cô gái, trong lòng anh bây giờ cảm xúc
cũng là ngổn ngang hỗn độn, chàng không hiểu cô gái này nói gì nhưng
cách xưng hô thôi cũng khiến anh sợ hãi lại khiến con tim anh rung động.
- Là anh cũng đã trong trường hợp này cứu em 2 năm trước anh thật không có nhớ sao!__cô gái vẫn nhẹ nhàng bên anh thì thầm
Chàng trai vẫn là im lặng vì thật tình anh chẳng nhớ gì cả, cô gái vẫn
trong lòng anh thủ thỉ kể về cô hai năm trước, anh không biết mình làm
sao mà lại không có đẩy cô ấy ra, rõ ràng đây là chị dâu tương lai của
mình cơ mà, cuối cùng khi nghe cô kể anh cũng anh nhớ ra 2 năm trước
đúng là có một lần như vậy, chỉ là vào tối đó sư huynh đệ gọi anh cấp
tốc vào viện vì sư phụ bị chấn thương bả vai khi hướng dẫn mọi người tập
một thế võ mới, quá mức lo lắng nên anh liền chạy chạy ngay tới viện,
trên đường đúng là có ra tay nhưng anh nghĩ đó kà việc nhỏ lại vì đang
lo lắng tình hình của cha nuôi nên mọi việc khác anh không để ý tới, hôm
đó anh ra tay cứu một cô gái bán hàng rong đang bị một đám thanh niên
hạ lưu giở trò nhưng vì đang có chuyện gấp tâm trạng ko tốt nên sau đó
liền chạy đi ngay không cở lại giúp thêm gì cho cô ta nữa cả, thật không
ngờ trái đất tròn quá cô ấy vẫn còn nhớ mình hơn nữa bây giờ lại còn là
người yêu của đại sư huynh mình nữa chứ và đặc biệt hơn là cô ấy nói
người cô ấy thích lại là mình[You must be registered and logged in to see this link.]
Qua một hồi trò chuyện cô gái kia vì quá mệt mà ngủ thiếp đi trong ngực
anh, tay vẫn ôm ngang hông anh, anh không biết làm sao nên đành nhẹ
nhàng ôm lấy cô đặt xuống giường, nhưng cô cứ thế ôm chặt anh không có
buông, hai người họ cứ thế ôm nhau nằm xuống giường, cô gái ngủ gục
trong ngực anh gối đầu lên tay anh thật bình yên, anh suy nghĩ lại tất
cả những cảm giác mà mình trải qua trong tối nay, cảm giác vui vẻ mà
thời gian qua anh ở bên cạnh cô, cô nói cô yêu anh liệu rằng cảm giác
của anh đối với cô ấy cũng là như vậy. Tối nay từ ban chiều anh đã nhìn
thấy cô chờ anh ở cổng trung tâm luyện tập, vì giấu kín con tim của mình
nên anh tránh mặt cô không có đi ra ngoài để gặp, khi mọi người đi về
anh vẫn tiếp tục tập luyện, tập để quên đi tâm sự đè nặng trong lòng, để
quên đi ngoài kia có một người mà mình thích đang chờ mình. Nhưng đến
tận tối mịt khi anh đi ra vẫn thấy cô gái đứng đấy chờ anh, anh lúc này
không tập nữa mà lén lút nhìn qua ô cửa bên trong nhà thi đấu để quan
sát cô từ xa, âm thầm theo dõi từng hành động của cô, anh thấy cô không
hề chú ý bán hàng mà vẫn trông ngóng vào trong này vì thế anh lại càng
không có ra mặt, anh sợ khi ra gặp mặt rồi sẽ không kiềm chế được tình
cảm của mình mà làm chuyện có lỗi với sư huynh mình, vì tình nghĩa nên
anh phải cắt đứt với cô ấy, anh không thể tới gần cô gái kia nữa. Cuối
cùng thì cũng đã gần 12h đêm, họ cứ như vậy trong hoàn cảnh đó rồi anh
thấy cô chán nản thất vọng mà chậm rãi đẩy xe hàng của mình đi, dường
như cô đã mất hồn không có để ý gì tới xung quanh cả, tới khi xuất hiện
đám lưu manh kia, từ xa nhìn cô bị chúng ức hiếp, ôm lấy, bắt đi mà
trong lòng anh ngập lửa giận, su phụ dạy anh trong mọi lúc mọi trường
hợp đều phải luôn bình tĩnh nhưng tại sao những chuyện liên quan tới cô
gái này anh lại không có bình tĩnh được là sao, để rồi anh bẻ lấy một
cành cây phi thẳng vào bàn tay tên đang ôm cô, cành cây xuyên qua bàn
tay hắn khiến hắn buông cô ra, lần đầu tiên anh dùng võ một cách điên
cuồng đánh cho đám người kia tả tơi.
Đêm lại về khuya, rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau khi
thức dậy anh nhìn thấy cô e thẹn bên giường nhìn ngắm anh, thấy anh mở
mắt cô liền quay mặt đi chỗ khác.
- Để em đưa chị về? Nếu không sư huynh đến tìm không thấy sẽ lo lắng lắm
đấy.__nói xong anh liền đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, vỗ nước lên mặt
lấy khăn lau qua anh quay lại nhìn cô, cô vẫn cứ ngồi đó ánh mắt giận
nhìn anh khiến anh lúng túng nói
- Chị...lời còn chưa thốt ra hết đã thấy cô ôm chặt lấy mình khuôn mặt
sát vào nhau mà hôn lên môi anh, trong phút chốc cảm xúc trong anh như
vỡ òa, ôm lấy cô mà đáp trả cuồng nhiệt.
__________
Tiếp đó không cần kể nữa chắc con cũng hiểu, mẹ chia tay bác Long và yêu
cha con, bác Long biết chuyện thật giận dữ đã đánh cha con một trận,
các anh em trong võ đường cũng như vậy, nhưng cái đáng sợ không phải ở
những trận đòn đó vì cha con hoàn toàn không có đánh trả lại bác ấy, cha
mẹ lúc ấy chỉ biết xin lỗi mà thôi, đáng sợ là ở thái độ của mọi người
trong võ đường vậy, là người trong giới võ thuật cái trọng nhất vẫn là
tín nghĩa, việc này vốn là không thể chấp nhận được, họ coi khinh mẹ,
nói mẹ là người phụ nữ xấu xa, coi mẹ là người không đoan chính quan hệ
lăng nhăng, nhiều lần có hành vi uy hiếp tới mẹ, coi cha con là kẻ tội
đồ, không bằng cầm thú, đã quan hệ với cô gái của anh mình, cướp người
yêu của anh mình, bạn bè về phía mẹ cũng giao hảo với nhiều người trong
võ đường đều thấy như vậy cũng không chấp nhận được, tất cả đều là chỉ
trích, tất cả đều là coi khinh, nói xấu, oán trách mà không biết đến cảm
xúc của cha và mẹ khi ấy cũng đau khổ lắm chứ.
- Vậy không có ai thực sự hiểu cha mẹ sao?__nó hỏi.
- Có chứ!! rất nhiều người nữa là đằng khác như ông nội con này, rồi cả
bà ngoại của con nữa, cả chú hôm nay đến đây cùng một hai người nữa, tất
cả họ ngày đó đều thông cảm với cha và mẹ, ngay cả bác Long cũng hiểu
nhưng có lẽ bác ấy vẫn không chấp nhận được việc đó nên mới ..aizzz__mẹ
nó thở dài không nói nữa.
- Tiếp đó vì không muốn thấy mẹ bị các sư huynh đệ gièm pha ghét bỏ,
không muốn mẹ phải chịu đựng thái độ khinh bỉ coi thường, chịu sự xỉ
nhục hãm hại của mọi người mà cha con đã âm thầm bỏ lại mọi thứ không
một lời từ biệt dẫn mẹ bỏ đi, ngày ấy phát hiện ra chuyện này chỉ có chú
hôm nay tới đây mà thôi.
Cảnh tượng lại một lần nữa tái hiện
__________________
- Cô em đi đâu mà nửa đêm vẫn còn ở đây thế này??___ trên đường phố
khuya lúc này đang có một cô gái, dáng người cô nhỏ nhắn nhanh nhẹn,
khuôn mặt có nét vất vả nhưng lại cứng cỏi và có chút dung nhan. Nhan
sắc của cô không hoàn toàn là xinh đẹp nhưng khi kết hợp với cái khí thế
cứng rắn, đôi mắt sáng thông minh, tất cả dung hợp lại tạo nên một cảm
giác kiều diễm đến lạ người, thật rất thu hút người khác. Cô lúc này
đang nặng nhọc đẩy chiếc xe hàng rong của mình, trên khuôn mặt đượm nét
buồn và thất vọng. Nghe thấy thanh âm có người lao nhao nói thì cô mới
ngẩng đầu lên, nhìn đám thanh niên đằng trước bằng ánh mắt đầy vẻ chán
ghét cô không thèm đáp lời mà tiếp tục đẩy xe đi, nhưng khi đó liền có
một tên chặn đầu xe của cô lại buông tiếp những lời mất dạy ra
- Trông cô em như thế này mà phải vất vả vậy sao? Không bằng đêm nay đi
cùng bọn anh đi, bọn anh sẽ trả em tiền gấp năm giá trị những đồ ăn trên
xe này__hắn nói mà tay đưa ra nhẹ vuốt má cô gái bán hàng kia điệu bộ
sàm sỡ thây rõ. Cô gái trong lòng lúc này hồi hộp lo lắng vạn phần, cô
không có nói gì mà dứt khoát gạt mạnh tay tên kia ra, nhưng trái lại
những kẻ đó còn sằng sặc cười lớn cười to hơn nữa coi hành động đó là
một việc làm càng gây nên hứng thú cho chúng
- Chà chà cô em phản ứng cũng thật làm mấy anh em chúng ta hào hứng, nào
đi theo bọn anh đi__một tên khác giọng điệu khả ố nói tiến sát lại gần
cô ôm lấy cô cưỡng bức cô đi theo cả đám đó, lúc này trong lòng cô thật
sự sợ hãi, cô muốn vùng ra để chạy nhưng sức lại không đủ, cô dùng hết
sức mình giãy dụa chống cự nhưng lúc này những tên kia lại thêm mấy kẻ
nữa tới giữ chặt lấy, cô muốn kêu cứu thì lại một tên khác bịt chặt lấy
mồm không cho cô la lên, trong lòng dâng lên nỗi tuyệt vọng, sự sợ hãi
xâm lấn lý trí của cô, nước mắt cô khẽ chảy xuống, cô nghĩ rằng mình đã
hết hy vọng, đêm hôm nay cuộc đời cô sẽ bị hủy hoại bởi những kẻ này
sao, trong đầu cô hỗn loạn suy nghĩ cũng như thân thể cô vẫn đang cố
gắng vùng vẫy để thoát khỏi tay mấy kẻ kia.
Nhưng đúng lúc cô đang sợ hãi tuyệt vọng nhất thì bỗng nhiên thấy thân
thể mình được buông ra, không gian chỉ còn lại thanh âm rú lên của tên
luu manh đang ôm lấy cô kia cùng với sự quát lớn của đồng bọn hắn "mày
là thằng nào".
Không có thanh âm hồi đáp của người khác, tên ôm lấy cô lúc này hắn đang
dùng một bàn tay giữ chặt bàn tay còn lại ngăn cho máu không chảy ra,
hắn rút từ mu bàn tay mình ra một cành cây tươi ngắn như cái bút bi. Cô
thấy cả đám lưu manh lúc này đang cẩn thận nhìn về đằng sau mình hướng
đến một thanh niên rắn giỏi cương trực, nhìn thấy người này mà cô không
kìm được sự vui mừng trong lòng, cảm xúc trong lòng cô lúc này không thể
diễn tả cho hết được, cô bật khóc không phải vì sợ hãi nữa mà là vì vui
mừng, cô không rõ tại sao mình lại vui nữa, vì gặp được anh hay vì đc
anh cứu, hay vì một cái gì khác nữa, bỗng dưng cô đứng tại chỗ bật khóc
lớn lên, người thanh niên đó thấy cô như vậy không chần chừ xông tới đám
lưu manh kia, nắm đấm vung lên quai vào mặt một tên, chân vung mạnh đạp
một cái đá văng một tên nữa sang vỉa hè, xoay người túm tóc một tên
khác kéo xuống mà liên tiếp đấm đá lên gối vào mặt hắn, tiếp đó cả người
nhẹ như bấc bật lên cao rồi tấn mạnh xuống, đầu gối đè xuống xương đòn
vai một kẻ khác làm hắn xụi quay hẳn xuống đường, chuyển thân đá vòng
hai lượt dùng khớp gối kẹp cổ một tên người lại xoay thêm vòng nữa, thân
hình hạ xuống phía trước, chỉ thấy têbn kia bị anh kẹp rồi lăng đi
khiến cho mặt đập thẳng xuống đường, một trận đấm đá túi bụi làm tên kia
thừa sống thiếu chết không nói đc gì chỉ biết la hét như lợn bị chọc
tiết mà thôi. Chỉ tới khi cô gái ôm chầm lấy anh từ sau lưng anh mới
dừng cuộc ẩu đả mà trong đó chỉ có mình anh độc diễn này lại, cơn giận
trong anh cũng theo đó mà lắng dần xuống, lúc này anh nhìn lại đám mấy
kẻ bất lương kia mới thấy chúng tàn tạ, quần áo tả tơi máu me be bét,
răng gẫy vung vãi ra đường, anh quay lại ôm lấy cô gái kia thật chặt, cô
gái trong ngực anh dường như vẫn còn khóc nức nở, hai người họ không có
nói gì. Anh nhẹ đẩy cô ra một chút dùng tay nhẹ nhàng lau nước mắt dàn
giụa trên mặt của cô rồi một tay nắm chặt lấy tay cô dắt đi, một tay kéo
chiếc xe hàng, cô gái vẻ mặt sung sướng dựa sát vào anh mà đi, vẫn là
cái cảm giác an toàn khó tả lên lời mà cô từng cảm nhận đc hai năm
trước, nhưng lần này lại khác trước rất nhiều.
Trong một căn nhà cấp 4 nhỏ chừng 10m2 có hai người đang ngồi bên mép giường, chàng trai nhìn cô gái nhẹ giọng nói
- Chị không sao chứ!! lần sau đừng nên đi một mình quá muộn vào buổi tối nguy hiểm lắm.
Cô gái lại bỗng nhiên ôm chầm lấy anh nói - Anh không có nhớ gì sao? Anh thật không có nhớ em sao?
Chàng trai vẻ mặt biến sắc nhìn cô gái, trong lòng anh bây giờ cảm xúc
cũng là ngổn ngang hỗn độn, chàng không hiểu cô gái này nói gì nhưng
cách xưng hô thôi cũng khiến anh sợ hãi lại khiến con tim anh rung động.
- Là anh cũng đã trong trường hợp này cứu em 2 năm trước anh thật không có nhớ sao!__cô gái vẫn nhẹ nhàng bên anh thì thầm
Chàng trai vẫn là im lặng vì thật tình anh chẳng nhớ gì cả, cô gái vẫn
trong lòng anh thủ thỉ kể về cô hai năm trước, anh không biết mình làm
sao mà lại không có đẩy cô ấy ra, rõ ràng đây là chị dâu tương lai của
mình cơ mà, cuối cùng khi nghe cô kể anh cũng anh nhớ ra 2 năm trước
đúng là có một lần như vậy, chỉ là vào tối đó sư huynh đệ gọi anh cấp
tốc vào viện vì sư phụ bị chấn thương bả vai khi hướng dẫn mọi người tập
một thế võ mới, quá mức lo lắng nên anh liền chạy chạy ngay tới viện,
trên đường đúng là có ra tay nhưng anh nghĩ đó kà việc nhỏ lại vì đang
lo lắng tình hình của cha nuôi nên mọi việc khác anh không để ý tới, hôm
đó anh ra tay cứu một cô gái bán hàng rong đang bị một đám thanh niên
hạ lưu giở trò nhưng vì đang có chuyện gấp tâm trạng ko tốt nên sau đó
liền chạy đi ngay không cở lại giúp thêm gì cho cô ta nữa cả, thật không
ngờ trái đất tròn quá cô ấy vẫn còn nhớ mình hơn nữa bây giờ lại còn là
người yêu của đại sư huynh mình nữa chứ và đặc biệt hơn là cô ấy nói
người cô ấy thích lại là mình[You must be registered and logged in to see this link.]
Qua một hồi trò chuyện cô gái kia vì quá mệt mà ngủ thiếp đi trong ngực
anh, tay vẫn ôm ngang hông anh, anh không biết làm sao nên đành nhẹ
nhàng ôm lấy cô đặt xuống giường, nhưng cô cứ thế ôm chặt anh không có
buông, hai người họ cứ thế ôm nhau nằm xuống giường, cô gái ngủ gục
trong ngực anh gối đầu lên tay anh thật bình yên, anh suy nghĩ lại tất
cả những cảm giác mà mình trải qua trong tối nay, cảm giác vui vẻ mà
thời gian qua anh ở bên cạnh cô, cô nói cô yêu anh liệu rằng cảm giác
của anh đối với cô ấy cũng là như vậy. Tối nay từ ban chiều anh đã nhìn
thấy cô chờ anh ở cổng trung tâm luyện tập, vì giấu kín con tim của mình
nên anh tránh mặt cô không có đi ra ngoài để gặp, khi mọi người đi về
anh vẫn tiếp tục tập luyện, tập để quên đi tâm sự đè nặng trong lòng, để
quên đi ngoài kia có một người mà mình thích đang chờ mình. Nhưng đến
tận tối mịt khi anh đi ra vẫn thấy cô gái đứng đấy chờ anh, anh lúc này
không tập nữa mà lén lút nhìn qua ô cửa bên trong nhà thi đấu để quan
sát cô từ xa, âm thầm theo dõi từng hành động của cô, anh thấy cô không
hề chú ý bán hàng mà vẫn trông ngóng vào trong này vì thế anh lại càng
không có ra mặt, anh sợ khi ra gặp mặt rồi sẽ không kiềm chế được tình
cảm của mình mà làm chuyện có lỗi với sư huynh mình, vì tình nghĩa nên
anh phải cắt đứt với cô ấy, anh không thể tới gần cô gái kia nữa. Cuối
cùng thì cũng đã gần 12h đêm, họ cứ như vậy trong hoàn cảnh đó rồi anh
thấy cô chán nản thất vọng mà chậm rãi đẩy xe hàng của mình đi, dường
như cô đã mất hồn không có để ý gì tới xung quanh cả, tới khi xuất hiện
đám lưu manh kia, từ xa nhìn cô bị chúng ức hiếp, ôm lấy, bắt đi mà
trong lòng anh ngập lửa giận, su phụ dạy anh trong mọi lúc mọi trường
hợp đều phải luôn bình tĩnh nhưng tại sao những chuyện liên quan tới cô
gái này anh lại không có bình tĩnh được là sao, để rồi anh bẻ lấy một
cành cây phi thẳng vào bàn tay tên đang ôm cô, cành cây xuyên qua bàn
tay hắn khiến hắn buông cô ra, lần đầu tiên anh dùng võ một cách điên
cuồng đánh cho đám người kia tả tơi.
Đêm lại về khuya, rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau khi
thức dậy anh nhìn thấy cô e thẹn bên giường nhìn ngắm anh, thấy anh mở
mắt cô liền quay mặt đi chỗ khác.
- Để em đưa chị về? Nếu không sư huynh đến tìm không thấy sẽ lo lắng lắm
đấy.__nói xong anh liền đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, vỗ nước lên mặt
lấy khăn lau qua anh quay lại nhìn cô, cô vẫn cứ ngồi đó ánh mắt giận
nhìn anh khiến anh lúng túng nói
- Chị...lời còn chưa thốt ra hết đã thấy cô ôm chặt lấy mình khuôn mặt
sát vào nhau mà hôn lên môi anh, trong phút chốc cảm xúc trong anh như
vỡ òa, ôm lấy cô mà đáp trả cuồng nhiệt.
__________
Tiếp đó không cần kể nữa chắc con cũng hiểu, mẹ chia tay bác Long và yêu
cha con, bác Long biết chuyện thật giận dữ đã đánh cha con một trận,
các anh em trong võ đường cũng như vậy, nhưng cái đáng sợ không phải ở
những trận đòn đó vì cha con hoàn toàn không có đánh trả lại bác ấy, cha
mẹ lúc ấy chỉ biết xin lỗi mà thôi, đáng sợ là ở thái độ của mọi người
trong võ đường vậy, là người trong giới võ thuật cái trọng nhất vẫn là
tín nghĩa, việc này vốn là không thể chấp nhận được, họ coi khinh mẹ,
nói mẹ là người phụ nữ xấu xa, coi mẹ là người không đoan chính quan hệ
lăng nhăng, nhiều lần có hành vi uy hiếp tới mẹ, coi cha con là kẻ tội
đồ, không bằng cầm thú, đã quan hệ với cô gái của anh mình, cướp người
yêu của anh mình, bạn bè về phía mẹ cũng giao hảo với nhiều người trong
võ đường đều thấy như vậy cũng không chấp nhận được, tất cả đều là chỉ
trích, tất cả đều là coi khinh, nói xấu, oán trách mà không biết đến cảm
xúc của cha và mẹ khi ấy cũng đau khổ lắm chứ.
- Vậy không có ai thực sự hiểu cha mẹ sao?__nó hỏi.
- Có chứ!! rất nhiều người nữa là đằng khác như ông nội con này, rồi cả
bà ngoại của con nữa, cả chú hôm nay đến đây cùng một hai người nữa, tất
cả họ ngày đó đều thông cảm với cha và mẹ, ngay cả bác Long cũng hiểu
nhưng có lẽ bác ấy vẫn không chấp nhận được việc đó nên mới ..aizzz__mẹ
nó thở dài không nói nữa.
- Tiếp đó vì không muốn thấy mẹ bị các sư huynh đệ gièm pha ghét bỏ,
không muốn mẹ phải chịu đựng thái độ khinh bỉ coi thường, chịu sự xỉ
nhục hãm hại của mọi người mà cha con đã âm thầm bỏ lại mọi thứ không
một lời từ biệt dẫn mẹ bỏ đi, ngày ấy phát hiện ra chuyện này chỉ có chú
hôm nay tới đây mà thôi.