™•¤°»Vick«°¤•™
Chap 10 :
Tuy hít sâu một hơi không khí giúp nó đỡ đi cái cảm giác váng vất trong
đầu nhưng nó lại thấy thật ngột ngạt, không khí tại thành phố này hình
như không đc trong lành sảng khoái như ở nhà nó thì phải (ặc em đầu hàng[You must be registered and logged in to see this link.]),
lắc lắc đầu xách cái túi lón to đùng chạy theo người đàn ông véc đen
lịch sự mà cha mẹ nó cứ bắt nó phải lễ phép gọi là chú Nam, trời lúc này
đã là 4h chiều nhưng nắng vẫn còn gay gắt lắm, mặt đường phả lên hơi
nóng hầm hập làm nó toé mồ hôi, tại sao ở đây lại nóng như vậy chứ, dù
là mùa hè nhưng ở chỗ nó cũng không có kiểu nóng cứ hầm hập thế này, hừ
thành phố thì có gì là tốt đâu chứ nếu lâu dài có lẽ phải đón bác Long
lên đó sống mới được, nó thầm nghĩ với cái ý nghĩ ngây thơ của mình rồi
tự hào “oái hoá ra mình thông minh thật”
Vừa mở cổng ra nó đã thấy
một đàn ông ăn mặc một bộ quần áo vải kiểu dáng nhẹ nhàng thoáng mát kẻ
xanh nhạt pha trắng cổ bẻ chữ V ung dung đứng đó, ông ấy cao to bệ vệ,
dáng vẻ hiền lành nhưng lại có khí thế oai nghiêm trong đó, nở nụ cười
nhiệt tình ông ấy nhìn chú Nam rồi nhìn vào nó, ông thấy nó mặc một
chiếc áo sơ mi kẻ đen trắng xuề xoà buông dài, chiếc quần bò giấy đơn
giản chân đi đôi xăng đan đế thấp loẹt quẹt tóc tai thì buộc đuôi gà dài
qua vai một tí có mấy sợi tóc mai vương vấn ướt đẫm mồ hôi dán vào
khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da hơi đen mà nhíu mày, nhưng cái nhíu mày
chỉ thoáng qua rất nhanh có khi chưa tới 1/10s ấy chứ. Nó đứng sau chú
Nam tay xách ba lô mắt thầm đảo nhanh đánh giá ngôi biệt thự to đùng sơn
vàng nhạt này, cuối cùng cảm thán nghĩ “sao mà đất đai bé quá vậy, thế
này thì có gì vui đâu, nhà mình to gấp 1000 lần thế này” (xin bà đất
thành phố đấy ko phải 40k /m2 của bà đâu[You must be registered and logged in to see this link.])
- Chú Nam! chú đã về, nhận
được điện thoại của chú mà tôi mừng quá, đã tìm thấy chú Tài rồi
hả?__Người đàn ông mặc bộ quần áo ở nhà hỏi.
- Đúng vậy__chú Nam khẽ gật đầu rồi kéo nó lên ánh mắt có phần áy náy nói
- Đây là Thu Dung con gái
của anh Tài và chị Tú, Dung!! Đây là bác Long có thể nói là anh trai của
ta và bố cháu vậy!! Lần này em mang cháu nó về đâu sống cùng với anh
luôn, anh chị ấy cũng mong muốn như vậy.
- Cháu chào bác ạ_ nó lễ
phép chào hỏi ông Long, ông nhìn nó ánh mắt vui mừng lại có sự ân hận,
hối lỗi trong đó, có lẽ không cần nói hay hỏi nhiều chỉ cần nghe em mình
nói như trên ông đã hiểu được rồi, rốt cuộc thì vợ chồng em trai cũng
không chịu tha thứ cho ông mà quay về thành phố, ông trấn áp cảm xúc của
mình đi tới chỗ nó nói
- Con gái năm nay bao nhiêu tuổi?
- Dạ con 15t ạ, năm nay
con lên lớp 10!! __Nó không dám nhìn thẳng vào ông cúi đầu thấp xuống
nói, nó vẫn còn lạ lẫm với quang cảnh tại đây.
- Haha chết thật ta vui
quá mà quên mất, nào chú cháu mau vào nhà đi?__nói rồi ông giúp nó xách
đồ lôi tay nó vào nhà, khi ông xách đồ giùm nó ông bỗng nhiên giật mình
một cái rồi sau đó tự gật đầu có vẻ hài lòng. Nó theo ông vào trong nhà
và biết từ nay mình sẽ phải sống ở đây cùng với bác trai này, nhìn ông
chắc cũng ko phải người khó tính, nhưng cũng không biết được vì nó từ
trước tới nay nó nhìn người cũng không có giỏi.
Vào trong nhà bỗng nhiên thấy không khí mắt lạnh hẳn đi nhưng có vẻ cái lạnh không đc tự nhiên cho lắm (ặc điều hoà đấy bà ơi[You must be registered and logged in to see this link.])
Ánh mắt âm thầm đánh giá tầng một của biệt thự này, một bộ bàn ghế gỗ
tay 12 to đùng ở giữa nhà, trong góc là cái tủ rượu sang trọng có mấy
chục ngăn để cơ man nào là chai rượu, chắc cũng đắt lắm đây, tất cả đều
cũng một màu tối nâu nhưng như vậy lại làm cho những vệt khảm ngọc trai
càng thêm nổi bật, đằng kia là cái tủ tường bằng gỗ lớn sang trọng màu
tối đồng bộ với bàn ghế và tủ rượu, trong đó cũng để không biết bao
nhiêu là đồ toàn bằng bạc hoặc thủy tinh tất cả làm cho căn phòng thật
cao sang lộng lẫy, nhưng nó thấy hứng thú nhất vẫn là cái ti vi mỏng
dính nhưng màn hình lại to gấp đôi tivi nhà nó nhìn xung quanh cách bài
trí đồ vật cây cảnh trong nhà quả thật mang lại cho người ta cảm giác
sang trọng mà vẫn mộc mạc giản dị, nó ngồi xuống chiếc ghế nghe hai
người nói chuyện, mắt vẫn thi thoảng nhìn ngó đánh giá căn nhà.
- Nếu thích cháu có thể đi xem?
- Thật ko ạ?_nó hào hứng
hỏi lại khi nghe ông Long nói vậy, ông gật đầu một cái nhẹ nhàng ánh mắt
trìu mến nhìn nó làm nó sung sưóng vội xin phép đi xem xét, hai người
đàn ông nhìn nó rời đi thì lại tiếp tục bàn chuyện làm ăn, vừa rồi nó
ngồi đó nghe gì mà chuyển hàng, nhận tiền, xuất hàng, cướp mất hợp đồng,
ra tay trừng trị…. mà chán, giờ được tự do cũng nên đi xem cho thoả cái
tính hiếu kỳ. Ngôi biệt thự này có ba tầng để ở và một tầng thượng rộng
rãi, tầng một chỉ duy nhất có phòng khách kia là rộng hơn cả, đi sâu
một chút vài mét vào bên trong là nhà bếp và nhà vệ sinh, chà chà nhà vệ
sinh ở đây lạ quá nó cũng chẳng biết dùng thế nào, leo cầu thang uốn
khúc lên tầng hai và ba thì thấy mỗi tầng có ba phòng, ở dưới tầng hai
có ba phòng bài trí giống như nhau đều có giường tủ, điều hoà, ti vi,
máy tính, phong tắm bàn ghế dành cho người ở, nhưng tầng 3 thì lại khác
một cái là phòng làm việc của ông Long, nó đoán thế vì thấy cách bài
trí đồ đạc và tiện nghi ở đây rất đơn giản hầu hết chỉ phục vụ cho việc
làm việc và có lợi thế cho những khi cần sự tĩnh lặng suy nghĩ, một
phòng ở giống dưới tầng hai và một phòng rộng bằng hai phòng kia chất
đầy sách được kê trên giá thành hàng và lối, ngăn nắp ồ học hành nó
không thích mấy nhưng đọc sách thì nó lại rất thích, khép cửa phòng lại
và nghĩ sau này mình sẽ đọc hết số sách ở đây mới được, lên tiếp cầu
thang là sân thưọng rộng rãi bài trí như một khu vườn đẹp mắt, nhưng
thật tình lên đây nóng quá đi mất vì thế nó chỉ nhìn qua rồi lại chui
ngay xuống, khi nó xuống lầu đã thấy ông Long đang ở chân cầu thang đợi
nó rồi, ông mỉm cười hỏi
- Sao cháu thấy nhà ta thế nào?
- Dạ sang trọng quá ạ,
những thứ này nhà cháu đều không có cháu chỉ nhìn thấy khi xem quảng cáo
trên tivi buổi tối thôi chứ chưa đc thật mắt nhìn bao giờ [You must be registered and logged in to see this link.]
- Ừ rồi sẽ quen dần thôi, ah cháu đã chọn phòng ở chưa?
- Dạ cháu thấy có căn
phòng ở tầng 2 trang trí toàn bằng màu hồng, đồ đạc cũng rất dễ thương
trên tầng hai không biết là của ai ạ?__nó hỏi ngây thơ.
- Haha là phòng ta cố ý sắp xếp cho cháu đó nhưng sợ cháu không có thích nên cứ hỏi ý cháu đã.
- Vậy ạ!! Nó ngạc nhiên vì
thấy phòng đó dành cho mình, việc nó lên thành phố ông Long đâu có
biết, 3 ngày trước nó mới quyết định mà.__Dạ cháu rất thích, phòng đó
nhìn ra khu vườn đằng sau thật tuyệt vời__nó hớn hở cười nói.
- Vậy thì tốt rồi, ta vui vì cháu thích nó, ta cứ sợ cháu sẽ chê nó cơ.
Ông Long nói, xong mỉm
cười nhìn nó, từ ngoài cửa có một bà cô tuổi trung niên dáng vẻ tất bật
bước vào trông thấy hai người thì ánh mắt ngạc nhiên như có ý hỏi ông
Long, ông cuời giải thích
- Đây là tiểu thư, từ này cô bé sẽ sống ở đây với tôi, còn đây là bác Mai.
- Chào tiểu thư, chà nhà
có thêm người lại đông vui rồi tôi cũng đỡ lo cho ông chủ__người phụ nữ
cười hiền lên tiếng nó vội quay ra
- Cháu chào bác ạ, cháu tên Dung bác cứ gọi Dung là đc rồi ạ, mà bác là
Chưa để nó nói hết bà đã giải thích
- Ta là người giúp việc ở đây nhưng chỉ có buổi chiều mới đến nấu cơm và dọn dẹp thôi.
- Ah dạ!!_ nó khẽ lên
tiếng như là đã hiểu. Thật ra ngôi biệt thự này ông Long đi làm suốt
ngày rất ít khi có nhà, trong nhà chủ yếu là cậu chủ sống mà cậu ta cũng
không có ở nhà mấy khi nên cũng không có gì cần dọn dẹp cả vì thế chỉ
có buổi chiều bà mới đến dọn dẹp qua, những chiều nào ông Long về nhà
thì bà mới ở đây nấu cơm tối sau đó tối bà lại về nhà mình, chưa bao giờ
vào tầm này mà bà có thể nhìn thấy ông chủ ở nhà cả, chuyện hôm nay
chắc là có liên quan tới cô bé này, tuy trông cô bé hơi chút nhà quê
không hợp với khung cảnh sang trọng tại đây nhưng đó là chuyện của chủ
nhà bà cũng ko tò mò nhiều, nhà bác Mai này cũng không dư dả gì nên ông
Long mới tạo điều kiện để bác ấy có cơ hội kiếm thêm tiền, qua lại nói
chuyện vài câu bác Mai xin phép đi nấu cơm, ông Long thì ngồi đọc báo
xem ti vi, nó ra vườn xem xét một lúc rồi lại chạy vào bếp giúp đỡ bà
giúp việc nấu cơm.
- Cháu không cần động tay đâu đây là chuyện của bác mà__bà Mai nói có vẻ như sợ nó ko quen làm hỏng và giành mất việc này vậy.
- Cháu giúp bác mà, bác
yên tâm đi cháu không giành việc của bác đâu, chán quá cháu chả có việc
gì làm cả__đúng vậy xem cũng xem rồi mà còn nhiều thời gian để xem xét
nữa mà, ngồi nói chuyện với ông Long thì nó lại cảm thấy ngại ngùng,
nhìn ngôi nhà cô độc mình bác ấy nó hiểu chuyện này cũng có lỗi, không
phải, không phải lỗi mà là có phần từ cha mẹ mình mà ra, nó bây giờ đôi
chút hiểu cảm giác của cha mẹ mình rồi, thì ra đối diện với người trong
hoàn cảnh này lại có chút khó xử như vậy.
- Bác làm ở đâu lâu chưa?__nó vừa rửa rau vừa hỏi còn bà Mai thì đang kho cá
- Đã 5 năm rồi.
- Chà cũng lâu quá rồi.
- Ừ ông chủ tốt lắm, luôn
ưu đãi điều kiện cho bác, ông chủ vừa rồi sức khoẻ không tốt bác cũng
khuyên ông chủ nên thuê hẳn một người giúp việc ở đây cả ngày lẫn đêm đi
nhưng ông ấy không chịu, nay có cháu ở đây thì tốt quá mà cháu là gì
của bác ấy vậy?
- Là con gái ạ hihi__nó cười định đùa bà một chút nhưng không ngờ trên mặt bà Mai lại hiện lên nét vui mừng tưởng là thật
- Thật sao? Tốt quá rồi, tốt quá rồi__bà chỉ lẩm bẩm vui vẻ rồi nhìn nó nói
- Vậy mà bác cứ tưởng ông
ấy không có gia đình vợ con cơ thì ra là vẫn có cháu, thế thì tốt quá
mấy năm nay ông ấy luôn cô độc một mình, chúi đầu tối mắt vào làm ăn, ai
có thể không hiểu nhưng bác là người luôn chứng kiến cuộc sống đằng sau
của ông ấy nên rất hiểu, có những tối ông ấy cô đơn một mình đứng bên
cửa hút thuốc ánh mắt suy tư trầm lặng, dáng vẻ như rất hối hận chuyện
gì đó, cái hình bóng ấy thật khiến người ta thương tâm, đằng sau vẻ oai
nghi lẫm liệt trên thương trường là một người đàn ông cô đơn, bác biết
chắc chắn ông ấy có chuyện nhưng chưa bao giờ tò mò qua vì tính của ông
rất lạnh, chỉ hôm nay nói chuyện với cháu mới thấy ông ấy thoải mái như
vậy, dù có chuyện gì thì cháu hãy tha thứ cho ông ấy nhé, ông ấy đã chịu
khổ tâm nhiều năm nay rồi nay có cháu là niềm động viên lớn nhất__bà cứ
tưởng nó là con gái ông thật, khi nãy lại nghe nó với ông Long xưng
cháu gọi bằng bác nên càng tưởng vì hiểu lầm gì mà gia đình chia cách,
mẹ nó và nó phải rời đi, sợ nó vì chuyện nhiều năm không có cha mà hận
không tha thứ cho ông nên liền khuyên bảo như vậy, nó định bật cười khi
nghe bà nói vậy và nói bà đã hiểu nhầm rồi nhưng khi nhìn ánh mắt bà thì
nó vội nuốt ngay về, trong mắt là sự thương tâm thay cho người đàn ông
kia, quyết định không giải thích nữa nó thở ra một cái hỏi tiếp
- Trong nhà cháu nghe nói còn một anh trai nữa mà?
Nghe nó nói vậy bà càng cuống lên vội vàng giải thích
- Cháu đừng so đo, ông ấy bao năm qua đều vẫn độc thân chưa hề có qua lại với ai cả đâu, anh cháu chỉ là con nuôi mà thôi!!
- Hahahihi nó lần này
không nhịn đc mà khẽ cười nấc rồi giải thích__- Bác hiểu nhầm rồi cháu
ko nghĩ gì đâu cháu chỉ muốn biết bây giờ đã gần 6h rồi sao anh ta vẫn
chưa về?
- Aizzz thằng bé đó hoạ
hoằn lắm thì một tuần mới về một lần, có khi cả tháng nó đi mà không về
ấy chứ, thật là một đứa trẻ hư, đc hưởng cuộc sống có điều kiện mà cũng
không biết đường nữa__bà lại thở dài ai oán nói.
- Bác Long không có nói gì anh ấy sao?
- Hình như không, mà bác
cũng ko rõ nữa, nửa năm trước hồi tết ông ấy bị xe đâm nhưng may mắn
không chết mà thằng bé đó cũng chỉ tới bệnh viện được 2,3 lần thật
là….__ bà bỏ lửng không có nói nữa có lẽ là thất vọng nhưng quả thật bà
chưa bao giờ thấy ông Long vì chuyện này mà có lời cả, ngẫm ra cũng lạ
thật. Nó gật gù lại tiếp tục hỏi đông hỏi tây về chuyện trong nhà này và
càng hiểu rõ hơn hoàn cảnh cô đơn của ông Long, cuối cùng bữa cơm cũng
nấu xong, vậy thôi hôm nay chỉ cần như thế đã là đủ rồi. Bà giúp việc
nhìn nó nhanh nhẹn dễ thương, ăn mặc lại dân dã có chút quê thì lại càng
thương cảm nói
- Chắc trước đây cháu vất vả nhiều rồi đúng không? Sau này sẽ không còn như vậy nữa!!
Nó biết bà hiểu lầm nó,
thấy nó vẫn gọi ông Long là bác nên tưởng nó vẫn giận ông ấy không nhận
ông ấy là cha nên càng không dám hỏi chuyện mẹ nó, kệ nó cũng không muốn
giải thích làm gì nhiều cứ coi là như vậy đi hehe, còn cái tên Nguyễn
Hoàng Anh là ông anh hư đốn của nó kia chắc cũng có mánh khoé đầy mình
không dễ chịu đây, hừ kệ không gặp càng tốt đỡ phiền phức với cái tên
điên đó, ( ặc chưa gặp ng ta lần nào mà bà [You must be registered and logged in to see this link.])nghe kể thôi nó đã thấy ớn thằng cha này rồi.
Sau bữa cơm bà Mai xin
phép ra về, căn biệt thự chỉ còn lại hai người, ông Long ngồi xem thời
sự lắng nghe tin tức trong ngày, nó ngáp ngáp chán chán nhưng lại không
dám tỏ ra mình chán, thật không thoải mái chút nào, ông Long liếc mắt
một cái nói
- Không thích xem cái này hả?
- Dạ không ạ, cháu không hay xem tivi lắm nên coi cái gì cũng đc?
- Ở trên đó sống có vất vả không cháu?
- Dạ có chút vất vả ạ
nhưng cháu thích lao động như thế, làm cả ngày không ngơi chân tay cũng
có cái vui của nó, nhất là khi thu hoạch thành quả__nó cười nói rồi bắt
đầu huyên thuyên khoe ra mình một ngày thường làm những gì, tất tần tật
từ a—z, nghe nó liến thoắng kể một cách tự nhiên mà ông Long cũng vui vẻ
theo, lâu lắm rồi ông mới vui thế này, nhìn nó mà ông đầy cảm xúc không
ngờ một cô bé chỉ 15t mà đã quản lý làm đc việc cho cả một trang trại
rộng lớn rồi, nghe nó kể chuyện đi học, chuyện nó không thích đi học
nhưng bố mẹ cứ bắt nó phải học hành mà ông cau mày khuyên bảo nó cũng
giống hệt như cha mẹ nó vậy gì mà phải học mới có tương lai chứ, nó bĩu
môi không cho là đúng, học làm gì chán chết, với nó chẳng cần học nó vẫn
cứ sống tốt, lại nghe thấy ông trìu mến nhìn nó nói từ nay nó sẽ không
cần phải vất vả làm việc như vậy nữa thì nó càng cảm thấy khó chịu, nó
không thấy cuộc sống trên miền núi chỗ nó là khổ sở vất vả a, dù biết
rằng ông thật lòng thương nó lo nghĩ cho nó nhưng nó cảm giác như ông
đang thương hại nó vậy mà nó đâu có thấy mệt mỏi hay khổ sở gì đâu để
người khác phải lo lắng chứ.