™•¤°»Vick«°¤•™
Tên fic: Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải ko????
Author: Suzu Fukazime
Tóm tắt: Hàn Tử Di - người luôn tự tin với hình tươngj "học sinh gương
mẫu" của mình-sau 10 ngày bước vào năm học mới, cô nàng nghiễm nhiên
được uống trà liên tiếp 10 lần với thầy giảm thị mà ko biết rằng cuộc
đời mình bắt đầu có sự thay đổi. Tình yêu, thứ cô luôn cho là xa xỉ đối
với mình, từng bước một, đến tình cờ…
- Ông chú à! Ông chú đang bỏ rơi một sinh linh bé nhỏ vô
tội đấy!_Thở rồi lại thở, tôi đưa tay chống gối, dùng chút sinh lực cuối
cùng sau khi chạy quãng đường dài từ nhà đến trường hét to trong dòng
người ồn ào, đôi mắt "hiền lành" từ trước tới giờ đã vằn đỏ lên từng
mạch máu, luyến tiếc, vô vọng nhìn chiếc xe buýt màu đỏ chói đầy khiêu
khích đang dần xa. Lấy tay quét mồ hôi đầm đìa trên trán rồi thất vọng
nhìn chiếc kim đồng hồ trên tay đang thong thả nhích, từng chút, từng
chút, thời gian cứ thế trôi và tôi cũng cứ thế đón chờ…"hình phạt" sắp
đến của mình từ thấy giám thị "yêu quý"…
***
-Hàn-Tử-Di!!_Ông thầy giám thị "yêu quý" nhướn mày nhìn bộ dàng thể thảm
ko thua lũ ăn mày của tôi, hạ giọng, gằn từng chữ cái tên bố mẹ tôi đã
vắt óc suy nghĩ cả một ngày trời để đặt. Vậy là, sau 10 ngày liền gặp
nhau, ông thầy đã cân nhắc cho cái tên xinh đẹp của tôi vào bộ nhớ,
chẳng có gì thảm hơn nữa, quãng đời sau này chắc tôi còn gặp ổng dài
dài.
-Dạ_Tôi cúi đầu đáp nhẹ, bái phục bộ dạng thục nữ lúc này của mình, hơn
cả diễn viên Hàn Quốc. Đã đến nước này rồi thì chỉ còn cách thể hiện
mình là học sinh ngoan, học sinh tốt mới mong ổng ko cay mình
-10 ngày rồi đấy, em đang làm công việc của tôi thêm bận rộn…_Tôi dám cá
cái đầu tôi, ổng đang nói móc tôi đấy, đúng là thầy, hèn gì học sinh
trường tôi bây giờ ko có đưa nào nói chuyện mà ko "ngáng" thằng này,
"dìm" con kia cả, tôi là điển hình này.
-Em rất tiếc_Tôi xuýt xoa, đầu cúi thấp nhất có thể
-Chắc em cảm thấy vinh hạnh với cái thành tích này lắm nhỉ?_Ông thầy lại
xoi mói, đưa tay với lấy cốc café nghi ngút khói trên bàn, hớp một hớp
rồi lại nhìn tôi, chớp mắt. Rõ ràng ông ta đang cố công kích tinh thần
tôi đấy mà, biết tôi thích café nên cố tình làm thế chứ gì, uống thì
uống luôn đi, bày đặt nhấm nháp, thầy ạ, nếu thầy muốn chơi em bằng cách
đó, em xin chúc mừng thầy, thầy đã thắng
-Nhưng tất cả đều có lí do cả ạ, thầy ko thể vơ đũa cả nắm như thế_Tôi
cũng đâu vừa, lên tiếng phản bác, nhiều khi người lớn quá tự kiêu cho
mình là đúng, những lúc như thế, nhún nhường là mất hết, tốt nhất cứu
chữa được khúc nào thì hay khúc ấy, ko thể để hình tượng "học sinh gương
mẫu" bao năm gầy dựng sụp đổ chỉ vì chuyện cỏn con này
-Vậy lí do?
-Nhất định phải nói sao thầy_Tôi ra vẻ ngượng ngùng, úp úp mở mở, cố làm
cho cái lí do lãng xẹt mình sắp nêu lên trở nên thần bí tí chút
-Nói đi_Ông thầy nghiêm nghị, vẻ mắt ánh lên vẻ tò mò cùng chút nóng lòng
Tôi ngó nghiêng phòng giáo viên, nhận thấy ko còn ai ngoài tôi và thầy,
tôi mới an tâm khai ra lí do "chính đáng" của mình, còn khuyến mãi thêm
cho ổng một nụ cười tôi tự tin là dễ thương nhất
-Em…ngủ…dậy muộn, thưa thầy
-….
3 phút trôi qua trong yên lặng, khuôn mặt ông thầy từ nóng lòng, tò mò
thoắt cái 180 độ đơ đẹp, bỏ qua phần ngạc nhiên mà chuyển hẳn 360 độ
sang vẻ tức giận, nếp nhăn trên mặt ổng dồn lại trên đỉnh trán, con mắt
hằn đỏ mạch máu, nhìn tôi trừng trừng như thể tôi vừa ăn trộm mấy trăm
ngàn của ổng mà bị ổng phát hiện vậy. Tất nhiên, tôi cũng ko ngốc đến
nỗi ko nhận ra hậu quả việc mình vừa làm, chỉ biết cúi đầu tỏ vẻ ăn năn,
thể nào ổng cũng nghỉ tôi chơi ổng đấy mà nhưng dù sao thì, đó là sự
thật, sự thật thì luôn mất lòng, hix
Trong lúc hai thầy trò một nhìn người một nhìn đất, ko khí yên bình đến
não nề ngự trị thì đột nhiên một tiếng "phì" khẽ của một ai đó vang lên,
dập tắt màn nhìn nhau "đắm đuối" của tôi và thầy, thay vào đó, chúng
tôi chuyển đối tượng, nhìn nơi vừa phát ra tiếng động với biểu cảm ko
mấy thân thiện.
-Em đến đưa tập vở cho cô chủ nhiệm, thưa thầy_Như nhận ra hành động lỗ
mãn của mình, cái tên phá đám vô duyên bao biện rồi đưa tập vở lên làm
chứng cứ "ngoại phạm" cho mình. Hắn "khoan thai" bước vào văn phòng giáo
viên, đặt tập vở xuống nơi cần đặt rồi quay người ra khỏi phòng, những
tưởng thế là xong, ai ngờ ra hỏng hắn còn quay mặt nhìn tôi, tặng tôi nụ
cười toả nắng của hắn, khuyên nhủ tận tình giữa bàn dân thiên hạ, xong
xuôi mới bỏ đi ko thèm ngoái đầu lại:
-Ngủ nhiều quá thành heo đấy!
-….
OH MY GOD! HẮN NGHE THẤY Ư??????????????? ĐEN RỒI!
[/size]
Author: Suzu Fukazime
Tóm tắt: Hàn Tử Di - người luôn tự tin với hình tươngj "học sinh gương
mẫu" của mình-sau 10 ngày bước vào năm học mới, cô nàng nghiễm nhiên
được uống trà liên tiếp 10 lần với thầy giảm thị mà ko biết rằng cuộc
đời mình bắt đầu có sự thay đổi. Tình yêu, thứ cô luôn cho là xa xỉ đối
với mình, từng bước một, đến tình cờ…
[You must be registered and logged in to see this link.]
Chương 1: OH MY GOD! HẮN NGHE THẤY Ư??????????????? ĐEN RỒI!- Ông chú à! Ông chú đang bỏ rơi một sinh linh bé nhỏ vô
tội đấy!_Thở rồi lại thở, tôi đưa tay chống gối, dùng chút sinh lực cuối
cùng sau khi chạy quãng đường dài từ nhà đến trường hét to trong dòng
người ồn ào, đôi mắt "hiền lành" từ trước tới giờ đã vằn đỏ lên từng
mạch máu, luyến tiếc, vô vọng nhìn chiếc xe buýt màu đỏ chói đầy khiêu
khích đang dần xa. Lấy tay quét mồ hôi đầm đìa trên trán rồi thất vọng
nhìn chiếc kim đồng hồ trên tay đang thong thả nhích, từng chút, từng
chút, thời gian cứ thế trôi và tôi cũng cứ thế đón chờ…"hình phạt" sắp
đến của mình từ thấy giám thị "yêu quý"…
***
-Hàn-Tử-Di!!_Ông thầy giám thị "yêu quý" nhướn mày nhìn bộ dàng thể thảm
ko thua lũ ăn mày của tôi, hạ giọng, gằn từng chữ cái tên bố mẹ tôi đã
vắt óc suy nghĩ cả một ngày trời để đặt. Vậy là, sau 10 ngày liền gặp
nhau, ông thầy đã cân nhắc cho cái tên xinh đẹp của tôi vào bộ nhớ,
chẳng có gì thảm hơn nữa, quãng đời sau này chắc tôi còn gặp ổng dài
dài.
-Dạ_Tôi cúi đầu đáp nhẹ, bái phục bộ dạng thục nữ lúc này của mình, hơn
cả diễn viên Hàn Quốc. Đã đến nước này rồi thì chỉ còn cách thể hiện
mình là học sinh ngoan, học sinh tốt mới mong ổng ko cay mình
-10 ngày rồi đấy, em đang làm công việc của tôi thêm bận rộn…_Tôi dám cá
cái đầu tôi, ổng đang nói móc tôi đấy, đúng là thầy, hèn gì học sinh
trường tôi bây giờ ko có đưa nào nói chuyện mà ko "ngáng" thằng này,
"dìm" con kia cả, tôi là điển hình này.
-Em rất tiếc_Tôi xuýt xoa, đầu cúi thấp nhất có thể
-Chắc em cảm thấy vinh hạnh với cái thành tích này lắm nhỉ?_Ông thầy lại
xoi mói, đưa tay với lấy cốc café nghi ngút khói trên bàn, hớp một hớp
rồi lại nhìn tôi, chớp mắt. Rõ ràng ông ta đang cố công kích tinh thần
tôi đấy mà, biết tôi thích café nên cố tình làm thế chứ gì, uống thì
uống luôn đi, bày đặt nhấm nháp, thầy ạ, nếu thầy muốn chơi em bằng cách
đó, em xin chúc mừng thầy, thầy đã thắng
-Nhưng tất cả đều có lí do cả ạ, thầy ko thể vơ đũa cả nắm như thế_Tôi
cũng đâu vừa, lên tiếng phản bác, nhiều khi người lớn quá tự kiêu cho
mình là đúng, những lúc như thế, nhún nhường là mất hết, tốt nhất cứu
chữa được khúc nào thì hay khúc ấy, ko thể để hình tượng "học sinh gương
mẫu" bao năm gầy dựng sụp đổ chỉ vì chuyện cỏn con này
-Vậy lí do?
-Nhất định phải nói sao thầy_Tôi ra vẻ ngượng ngùng, úp úp mở mở, cố làm
cho cái lí do lãng xẹt mình sắp nêu lên trở nên thần bí tí chút
-Nói đi_Ông thầy nghiêm nghị, vẻ mắt ánh lên vẻ tò mò cùng chút nóng lòng
Tôi ngó nghiêng phòng giáo viên, nhận thấy ko còn ai ngoài tôi và thầy,
tôi mới an tâm khai ra lí do "chính đáng" của mình, còn khuyến mãi thêm
cho ổng một nụ cười tôi tự tin là dễ thương nhất
-Em…ngủ…dậy muộn, thưa thầy
-….
3 phút trôi qua trong yên lặng, khuôn mặt ông thầy từ nóng lòng, tò mò
thoắt cái 180 độ đơ đẹp, bỏ qua phần ngạc nhiên mà chuyển hẳn 360 độ
sang vẻ tức giận, nếp nhăn trên mặt ổng dồn lại trên đỉnh trán, con mắt
hằn đỏ mạch máu, nhìn tôi trừng trừng như thể tôi vừa ăn trộm mấy trăm
ngàn của ổng mà bị ổng phát hiện vậy. Tất nhiên, tôi cũng ko ngốc đến
nỗi ko nhận ra hậu quả việc mình vừa làm, chỉ biết cúi đầu tỏ vẻ ăn năn,
thể nào ổng cũng nghỉ tôi chơi ổng đấy mà nhưng dù sao thì, đó là sự
thật, sự thật thì luôn mất lòng, hix
Trong lúc hai thầy trò một nhìn người một nhìn đất, ko khí yên bình đến
não nề ngự trị thì đột nhiên một tiếng "phì" khẽ của một ai đó vang lên,
dập tắt màn nhìn nhau "đắm đuối" của tôi và thầy, thay vào đó, chúng
tôi chuyển đối tượng, nhìn nơi vừa phát ra tiếng động với biểu cảm ko
mấy thân thiện.
-Em đến đưa tập vở cho cô chủ nhiệm, thưa thầy_Như nhận ra hành động lỗ
mãn của mình, cái tên phá đám vô duyên bao biện rồi đưa tập vở lên làm
chứng cứ "ngoại phạm" cho mình. Hắn "khoan thai" bước vào văn phòng giáo
viên, đặt tập vở xuống nơi cần đặt rồi quay người ra khỏi phòng, những
tưởng thế là xong, ai ngờ ra hỏng hắn còn quay mặt nhìn tôi, tặng tôi nụ
cười toả nắng của hắn, khuyên nhủ tận tình giữa bàn dân thiên hạ, xong
xuôi mới bỏ đi ko thèm ngoái đầu lại:
-Ngủ nhiều quá thành heo đấy!
-….
OH MY GOD! HẮN NGHE THẤY Ư??????????????? ĐEN RỒI!
[/size]