™•¤°»Vick«°¤•™
Tri thức là con đường dẫn đến sự tươi sáng về cả vật chất lẫn tâm hồn.
Chẳng có chiếc vé nào để quay ngược thời gian, chỉ có cách là cố gắng
trong hiện tại...
Ngày hôm nay, chúng ta sống trong quá nhiều định kiến do xã hội áp
đặt, ta cảm thấy gò bó, ngột ngạt, cá tính một chút thì bị bảo là
“ngông”, là hư hỏng, ta sợ những lời bàn tán trách móc, nhất là những
lời đó đôi khi xuất phát từ những người ta yêu thương.
Ta
như con nhím xú lông lên để bảo vệ chính mình nhưng ta lại chẳng bao
giờ ngờ rằng ta đã vô tình làm tổn thương những người xung quanh và tự
cô độc chính mình.
Chỉ vì đôi khi ta sợ hãi với
những thứ gọi là trách nhiệm mà ta đang mang, đôi khi ta muốn buông tay
mọi thứ, đôi khi ta muốn là một ai khác, đôi khi ta sợ hãi cuộc đời. Ta
muốn được tự do mọi lúc và mọi nơi có thể.
Đã bao giờ bạn muốn được đứng trên núi thật cao và hét thật to, hét đến khản khô cả cổ
Đã bao giờ bạn muốn được làm cơn gió tự do tự tại bay vi vu trên khoảng trời rộng xanh ngắt
Đã bao giờ bạn muốn được như những cơn sóng rong chơi đến bạc đầu
Đã bao giờ bạn muốn đi đến một nơi không ai quen biết để sống cuộc đời mà bản thân mong muốn
Tuổi trẻ luôn khao khát những chân trời mới, chán ghét những gò bó và cảm thấy tù túng khi phải tuân theo quy luật.
Nhưng ta cũng nên hiểu rằng không ai có thể cả đời làm con nít.
Không ai có thể sống một cuộc đời mà không có vấp ngã, không có đau thương
Không ai có thể sống dùm ta những tháng ngày ta đang sống
Không ai có thể sống mà không mang theo một trách nhiệm nào đó.
Chỉ có cách chấp nhận mọi thứ và dung hòa nó theo cách mà bạn muốn thì mới tìm thấy niềm vui được.
Chúng
ta có thể sợ hãi khi mang một trách nhiệm lớn như khi sắp bước vào cánh
cửa đại học, bao người trông mong ta đậu trường này trường kia, hằng
ngày cha mẹ lại nhắc nhở liên tục. Những điều đó dần tạo nên áp lực
trong ta, rồi ta đâm ra sợ hãi và chán ghét việc học.
Nhưng
ta nên hiểu rằng học không phải là cho ba mẹ hay ai khác, mà là vì học
cho chính bản thân ta, ta không thể cứ lông bông cả đời, không tìm được
việc làm, không có một đồng trong tay, phải làm kẻ hầu hạ thuê mướn cho
người khác. Thì lúc đó ta sẽ ước được quay ngược lại thời gian để học
hành thật nhiều. Tri thức là con đường dẫn đến sự tươi sáng về cả vật
chất lẫn tâm hồn. Chẳng có chiếc vé nào để quay ngược thời gian, chỉ có
cách là cố gắng trong hiện tại.
Chúng ta có thể
sợ hãi khi một ai đó yêu ta quá nhiều, sợ khi chia tay thì người ta yêu
sẽ đau khổ, quen càng lâu càng khó từ bỏ, đôi khi không còn yêu mà cũng
không dám chia tay, vì cái thứ vô hình gọi là trách nhiệm, nó đè nặng
trên từng bước chân ta đi… Nhưng dù sao cũng nên thẳng thắn, tình yêu
vốn không thể cưỡng cầu, thà đau một lần rồi thôi, rồi đến một ngày ta
sẽ không chịu nổi cái trách nhiệm đó nữa, mọi thứ cũng đi đến đổ vỡ.
Điều gì cũng có giới hạn không ai có thể chiu đựng quá lâu một điều mà
bản thân không thích.
Còn rất nhiều điều trong
cuộc sống mang tên là trách nhiệm, buộc ta phải làm thế này thế kia, bắt
ta phải đi theo cái vòng xoay của cuộc đời. Nhưng do cách ta nhìn nhận
và thái độ của ta đối với cuộc sống sẽ đem lại một sắc màu khác nhau
trong cuộc đời mỗi người.
Có người bị trách nhiệm đè nặng, sống lầm lũi với nó, khó nhọc và bị nhấn chìm.
Nhưng
có người biết lấy trách nhiệm làm động lực để vươn lên và sống. Tuy
nhiên cũng có những lúc ta mệt mỏi, chán chường, đó chỉ là những khoảng
lặng của cuộc sống, nhờ có những khoảng lặng đó ta lại thấy có thêm
động lực. Mệt có thể tạm thời nghỉ ngơi rồi bước đi tiếp, quan trọng là
ta không hề có suy nghĩ là từ bỏ, là buông tay.
Chúng
ta luôn mong muốn là kiểu người thứ hai, dám sống và dám đối đầu, để
trở thành người như vậy thì ta phải nỗ lực ngay từ bây giờ. Chưa bao
giờ là muộn để thay đổi cách sống tốt đẹp hơn…
Chẳng có chiếc vé nào để quay ngược thời gian, chỉ có cách là cố gắng
trong hiện tại...
Ngày hôm nay, chúng ta sống trong quá nhiều định kiến do xã hội áp
đặt, ta cảm thấy gò bó, ngột ngạt, cá tính một chút thì bị bảo là
“ngông”, là hư hỏng, ta sợ những lời bàn tán trách móc, nhất là những
lời đó đôi khi xuất phát từ những người ta yêu thương.
Ta
như con nhím xú lông lên để bảo vệ chính mình nhưng ta lại chẳng bao
giờ ngờ rằng ta đã vô tình làm tổn thương những người xung quanh và tự
cô độc chính mình.
Chỉ vì đôi khi ta sợ hãi với
những thứ gọi là trách nhiệm mà ta đang mang, đôi khi ta muốn buông tay
mọi thứ, đôi khi ta muốn là một ai khác, đôi khi ta sợ hãi cuộc đời. Ta
muốn được tự do mọi lúc và mọi nơi có thể.
Đã bao giờ bạn muốn được đứng trên núi thật cao và hét thật to, hét đến khản khô cả cổ
Đã bao giờ bạn muốn được làm cơn gió tự do tự tại bay vi vu trên khoảng trời rộng xanh ngắt
Đã bao giờ bạn muốn được như những cơn sóng rong chơi đến bạc đầu
Đã bao giờ bạn muốn đi đến một nơi không ai quen biết để sống cuộc đời mà bản thân mong muốn
Tuổi trẻ luôn khao khát những chân trời mới, chán ghét những gò bó và cảm thấy tù túng khi phải tuân theo quy luật.
Nhưng ta cũng nên hiểu rằng không ai có thể cả đời làm con nít.
Không ai có thể sống một cuộc đời mà không có vấp ngã, không có đau thương
Không ai có thể sống dùm ta những tháng ngày ta đang sống
Không ai có thể sống mà không mang theo một trách nhiệm nào đó.
Chỉ có cách chấp nhận mọi thứ và dung hòa nó theo cách mà bạn muốn thì mới tìm thấy niềm vui được.
Chúng
ta có thể sợ hãi khi mang một trách nhiệm lớn như khi sắp bước vào cánh
cửa đại học, bao người trông mong ta đậu trường này trường kia, hằng
ngày cha mẹ lại nhắc nhở liên tục. Những điều đó dần tạo nên áp lực
trong ta, rồi ta đâm ra sợ hãi và chán ghét việc học.
Nhưng
ta nên hiểu rằng học không phải là cho ba mẹ hay ai khác, mà là vì học
cho chính bản thân ta, ta không thể cứ lông bông cả đời, không tìm được
việc làm, không có một đồng trong tay, phải làm kẻ hầu hạ thuê mướn cho
người khác. Thì lúc đó ta sẽ ước được quay ngược lại thời gian để học
hành thật nhiều. Tri thức là con đường dẫn đến sự tươi sáng về cả vật
chất lẫn tâm hồn. Chẳng có chiếc vé nào để quay ngược thời gian, chỉ có
cách là cố gắng trong hiện tại.
Chúng ta có thể
sợ hãi khi một ai đó yêu ta quá nhiều, sợ khi chia tay thì người ta yêu
sẽ đau khổ, quen càng lâu càng khó từ bỏ, đôi khi không còn yêu mà cũng
không dám chia tay, vì cái thứ vô hình gọi là trách nhiệm, nó đè nặng
trên từng bước chân ta đi… Nhưng dù sao cũng nên thẳng thắn, tình yêu
vốn không thể cưỡng cầu, thà đau một lần rồi thôi, rồi đến một ngày ta
sẽ không chịu nổi cái trách nhiệm đó nữa, mọi thứ cũng đi đến đổ vỡ.
Điều gì cũng có giới hạn không ai có thể chiu đựng quá lâu một điều mà
bản thân không thích.
Còn rất nhiều điều trong
cuộc sống mang tên là trách nhiệm, buộc ta phải làm thế này thế kia, bắt
ta phải đi theo cái vòng xoay của cuộc đời. Nhưng do cách ta nhìn nhận
và thái độ của ta đối với cuộc sống sẽ đem lại một sắc màu khác nhau
trong cuộc đời mỗi người.
Có người bị trách nhiệm đè nặng, sống lầm lũi với nó, khó nhọc và bị nhấn chìm.
Nhưng
có người biết lấy trách nhiệm làm động lực để vươn lên và sống. Tuy
nhiên cũng có những lúc ta mệt mỏi, chán chường, đó chỉ là những khoảng
lặng của cuộc sống, nhờ có những khoảng lặng đó ta lại thấy có thêm
động lực. Mệt có thể tạm thời nghỉ ngơi rồi bước đi tiếp, quan trọng là
ta không hề có suy nghĩ là từ bỏ, là buông tay.
Chúng
ta luôn mong muốn là kiểu người thứ hai, dám sống và dám đối đầu, để
trở thành người như vậy thì ta phải nỗ lực ngay từ bây giờ. Chưa bao
giờ là muộn để thay đổi cách sống tốt đẹp hơn…