™•¤°»Vick«°¤•™
Con đường về nhà có người cố ý kéo dài thêm, rong ruổi cùng nhau qua bao
nhiêu con phố. Những hàng cây xì xào lời của gió, những bức tường năm
tháng hóa rêu phong…
Em không muốn người em yêu là Hoàng tử, bởi em nào đâu phải công chúa ngủ trong rừng.
Em không muốn người em yêu là thiên thần, bởi chỗ ở của thiên thần nào phải nơi trần gian em sống.
Những điều em mong chỉ giản đơn, thân thuộc thế này thôi…
“Một bờ vai vừa đủ để gục đầu
Một ánh mắt hiểu điều em không nói
Một giọng trầm không bao giờ khiến tim em đau nhói
Hay chỉ là sự im lặng thấu tận lòng em
Một người bình thường biết tôn trọng em
Và cũng đáng để cho em tôn trọng
Không cần nói nhiều để khiến em hy vọng
Chỉ cần làm vừa đủ để em tin…”
Mỗi
buổi sáng thức dậy, mở điện thoại ra thấy tin nhắn “ngày mới tốt lành”
của ai kia, rồi chợt thấy cả ban mai tinh khôi tràn vào cửa sổ. Ngày mới
sẽ yên vui!
Con đường về nhà có người cố ý kéo
dài thêm, rong ruổi cùng nhau qua bao nhiêu con phố. Những hàng cây xì
xào lời của gió, những bức tường năm tháng hóa rêu phong…
Những
ngày trời trở nắng như thiêu, luôn có một bờ vai ướt đẫm mồ hôi để em
trốn nắng. Những ngày gió kéo mưa qua, luôn có một người đợi ở cuối hành
lang rồi bung ô che cho em về tận ngõ. Rồi những ngày đông trở gió,
luôn có một người nhắc: “Nhớ mặc ấm, nghe em”.
Có
những ngày em bỗng thấy lòng mình tái tê, bởi những xô bồ, những bon
chen của cuộc sống quá chừng tấp nập. Bàn tay đưa ra có một bàn tay nắm
lấy, và giữa hai bàn tay ấy là an yên khó đặt thành tên.
Rồi
những khi mỏi mệt chắt đọng thành nước mắt quanh mi, luôn có một bờ vai
cho em tựa vào mà khóc, một bàn tay vuốt nhẹ nhàng lên mái tóc: “Sẽ qua nhanh thôi”…
Những chiều tựa vào vai nhau trong góc công viên nhìn thời gian trôi, thấy cuộc sống qua đi thêm nhiều phần yên ả.
Những
buổi cùng nhau hít hà hương cà phê ngọt đắng, từ một cái ban công đơn
sơ, thấy yêu thương như đã thành thói quen, thành hơi thở, từ lâu lắm
rồi…
Ta vốn không có thói quen đặt tên cho những yêu thương
Bởi những điều trôi qua quá chừng giản dị
Nước mắt, niềm vui mình trao nhau không ngẫm nghĩ
Ta có thực lòng yêu?
Có những điều tận đáy lòng thực quá đơn sơ
Cuộc đời chảy trôi khiến ta vô tình buông hờ hững
Bao lần lạc nhau, quẩn quanh hai từ “được”, “mất”
Đọng lại trong nhau là những thân yêu rất thật, không một chút màu mè…
Cô
gái nào cũng mang trong mình giấc mơ kiếm tìm một Hoàng tử, nhưng lại
vô tình quên mất, Hoàng tử chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi… Em sẽ
không bao giờ cố tìm một người hoàn hảo để yêu, mà sẽ học cách yêu một
người theo cách hoàn hảo nhất em có thể!
nhiêu con phố. Những hàng cây xì xào lời của gió, những bức tường năm
tháng hóa rêu phong…
Em không muốn người em yêu là Hoàng tử, bởi em nào đâu phải công chúa ngủ trong rừng.
Em không muốn người em yêu là thiên thần, bởi chỗ ở của thiên thần nào phải nơi trần gian em sống.
Những điều em mong chỉ giản đơn, thân thuộc thế này thôi…
“Một bờ vai vừa đủ để gục đầu
Một ánh mắt hiểu điều em không nói
Một giọng trầm không bao giờ khiến tim em đau nhói
Hay chỉ là sự im lặng thấu tận lòng em
Một người bình thường biết tôn trọng em
Và cũng đáng để cho em tôn trọng
Không cần nói nhiều để khiến em hy vọng
Chỉ cần làm vừa đủ để em tin…”
Mỗi
buổi sáng thức dậy, mở điện thoại ra thấy tin nhắn “ngày mới tốt lành”
của ai kia, rồi chợt thấy cả ban mai tinh khôi tràn vào cửa sổ. Ngày mới
sẽ yên vui!
Con đường về nhà có người cố ý kéo
dài thêm, rong ruổi cùng nhau qua bao nhiêu con phố. Những hàng cây xì
xào lời của gió, những bức tường năm tháng hóa rêu phong…
Những
ngày trời trở nắng như thiêu, luôn có một bờ vai ướt đẫm mồ hôi để em
trốn nắng. Những ngày gió kéo mưa qua, luôn có một người đợi ở cuối hành
lang rồi bung ô che cho em về tận ngõ. Rồi những ngày đông trở gió,
luôn có một người nhắc: “Nhớ mặc ấm, nghe em”.
Có
những ngày em bỗng thấy lòng mình tái tê, bởi những xô bồ, những bon
chen của cuộc sống quá chừng tấp nập. Bàn tay đưa ra có một bàn tay nắm
lấy, và giữa hai bàn tay ấy là an yên khó đặt thành tên.
Rồi
những khi mỏi mệt chắt đọng thành nước mắt quanh mi, luôn có một bờ vai
cho em tựa vào mà khóc, một bàn tay vuốt nhẹ nhàng lên mái tóc: “Sẽ qua nhanh thôi”…
Những chiều tựa vào vai nhau trong góc công viên nhìn thời gian trôi, thấy cuộc sống qua đi thêm nhiều phần yên ả.
Những
buổi cùng nhau hít hà hương cà phê ngọt đắng, từ một cái ban công đơn
sơ, thấy yêu thương như đã thành thói quen, thành hơi thở, từ lâu lắm
rồi…
Ta vốn không có thói quen đặt tên cho những yêu thương
Bởi những điều trôi qua quá chừng giản dị
Nước mắt, niềm vui mình trao nhau không ngẫm nghĩ
Ta có thực lòng yêu?
Có những điều tận đáy lòng thực quá đơn sơ
Cuộc đời chảy trôi khiến ta vô tình buông hờ hững
Bao lần lạc nhau, quẩn quanh hai từ “được”, “mất”
Đọng lại trong nhau là những thân yêu rất thật, không một chút màu mè…
Cô
gái nào cũng mang trong mình giấc mơ kiếm tìm một Hoàng tử, nhưng lại
vô tình quên mất, Hoàng tử chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi… Em sẽ
không bao giờ cố tìm một người hoàn hảo để yêu, mà sẽ học cách yêu một
người theo cách hoàn hảo nhất em có thể!