™•¤°»Vick«°¤•™
Chỉ cần tình yêu tồn tại, thì ngay cả thời gian cũng không còn quan trọng nữa.
Nắng
cuối thu. Gió cuốn thổi những chiếc lá bay xào xạc. Linh nhẹ nhàng bước
chậm trên con phố quen thuộc. Thoang thoảng một mùi hương hoa sữa thơm
dìu dịu. Linh hít một hơi sâu, chắc có lẽ đây là ngày cuối cùng hoặc lâu
lắm nữa nó đi bên cạnh Sơn như thế này. Ngày mai, Sơn sẽ đi Anh, và tất
nhiên, Linh là người ở lại. Linh không trách Sơn, cũng không giận dỗi
hay tiếc nuối gì cả… Nó tôn trọng mọi quyết định và lựa chọn của Sơn…
_Nè! Ngày mai chắc chắn Linh phải tiễn tớ ra sân bay đó!
_Thế là cậu xui tớ bùng buổi học đó à? Hi. Tớ hứa!
_Sẽ nhớ Vinh đầy nắng gió và những cơn mưa dài!
_ Thế không nhớ tớ à? Hic!
_Có chứ! Chúng ta sẽ liên lạc qua mail mà, mỗi ngày tớ sẽ online YM chat với Linh, Sơn hứa!
_Không phải hứa đâu, làm sao mà Sơn có thể quên Linh được chứ! Hi.
_Ừ! Linh cũng thế, đúng không?
Linh
không trả lời, nó im lặng bước cạnh Sơn, nhè nhẹ hít thở cái mùi hoa
sữa ngọt ngào… Sơn là bạn thân nhất của nó hơn ba năm nay, tuy hai đứa
không học cùng lớp, trường hay gần nhà nhau nhưng tình bạn còn thân hơn
cả như thế. Hai đứa quen nhau trong một buổi học thêm, chẳng biết ma xui
quỷ hờn gì mà Linh lại quay sang bắt chuyện với một tên con trai chẳng
quen biết gì đang cặm cụi làm bài. Nhìn cậu ta ngố ngố với cặp kính
đi-ốp dày cộm khiến Linh bật cười không thể tả.
_Ê! Bạn ơi?
_Cậu hỏi tớ à?
_Ừ! Cậu tên gì vậy? làm quen nha! Tớ tên Linh! Học trường Lê Lợi, còn cậu?
_Ờ! Tớ tên Sơn, học chuyên Toán Phan!
_Thế chắc là khủng lắm nhỉ?
_Cũng không giỏi lắm đâu, Lê Lợi cũng là một trường có tiếng trong thành phố mà!!!
_Dù sao thì cũng không bằng chuyên Phan, nhất lại là chuyên Toán…
_À mà cậu học lớp A mấy Lê Lợi đó?
_A1!! Cậu học chuyên Toán biết "An xoẹt" không?
_Ừ, bạn đó là lớp trưởng lớp mình, hôm trước được học bổng sáng tạo trẻ đây!
_Thế à, thằng đó là bạn gần nhà mình đó...
Đó
là tường tận đầy đủ câu chuyện thao thao bất tuyệt giữa hai đứa mới
quen biết, sau đó thì Linh và Sơn ngồi cạnh nhau mỗi buổi học thêm, rồi
có số điện thoại, nhắn tin, gọi điện, đi uống trà sữa… vân vân và vân
vân… rồi trở thành bạn thân lúc nào không biết. Tính Linh thì chả dịu
dàng là mấy nếu như không nói là rất hung dữ, song với bố mẹ lại là một
cô nàng thục nữ chính hiệu khi ở nhà: nấu ăn ngon, nhà cửa sạch sẽ, đan
lát khéo léo… Còn Sơn thì nhẹ nhàng nhưng người ta hay nói “im ỉm giết
chết voi”, Sơn học khủng nhất nhì chuyên Toán, tiếng Anh đủ để nói
chuyện lưu loát với người bản địa, bóng đá thì tuyệt vời với cương vị
thủ môn (cho dù cận tới 3 độ!!!), vân vân. Thế đó, đôi khi mấy đứa lớp
Linh biết Sơn lại ngạc nhiên vì sao hai đứa này có thể chơi thân với
nhau như vậy.
_Linh này!!! - Sơn nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Linh.
_Ừ! Có chuyện gì vậy?
_Sơn muốn làm quà chia tay một người… người mà Sơn thích.
_Á!!! Ai vậy??? Ai vậy??? - Linh á lên ngạc nhiên, ai vậy nhỉ, cô bạn hỏi dồn dập Sơn.
_Bí mật, là người Sơn thích, Linh giúp Sơn nhé!
_Phải nói ai mới chịu giúp, mà không tặng quà cho cô bạn thân này hả???
_Quà cậu có riêng cho cậu chọn mà, giúp tớ nhé, bây giờ đi siêu thị đi, cậu chọn giúp mình, nhé!
_Được thôi, đến đó mình cũng chọn luôn!!! Hehe.
_Ừ, được thôi…
Linh ngồi lên xe Sơn, ngồi sau Sơn, nó lại ngân nga một đoạn nhạc quen thuộc của Train: “Hey soul sister, ain’t that mister mister on the radio, stereo the way you more…”
tâm trạng cô bé rối bời, một cách nhẹ nhàng, ừ, thì là Sơn đã có bạn
gái, người Sơn thích, thì sao chứ, sao lòng nó thoáng buồn thế nhỉ??? có
phải… không không, Linh lắc đầu lia lịa, nó xua tan cái ý nghĩ trong
đầu bằng cách hát to hơn và cố nghĩ về vấn đề khác…
_Linh nè, cậu nghĩ nếu như tớ đi du học, bạn ấy có chờ tớ không nhỉ?
_Cũng không chắc, nếu như cậu ấy thực sự thích cậu!
_Thế
à, không chắc à… - giọng Sơn yếu dần đi rồi im bặt, Linh không đáp lại,
vu vơ nhìn lên những tán hoa sữa, gió lại thổi nhẹ qua, hương hoa sữa
lại phảng vào sống mũi, nồng nàn, như cái cảm xúc của nó…
Khu
tạp hóa đồ dùng nhiều thứ thật xinh xắn và thích thú, Linh cầm nhiều
thứ lên mân mê rồi bỏ xuống một cách nhẹ nhàng, còn Sơn thì bỏ mặc Linh,
cậu đi lung tung, rồi thích thú nhìn cái chuông gió đang kêu leng keng
trên cao, Linh chạy lại, chỉ chỉ vào chiếc chuông gió:
_Tặng tớ cái đó nhé!
_Cái chuông gió này á??
_Ừ.
_Nhưng mà tớ lỡ có ý định mua nó rồi, cậu chọn cái khác đi!
_Ứ thèm, tớ thích cái này cơ!! Đi mà, cậu mua cho cậu ấy cái khác cũng được!!!
_Nhưng tớ… thôi… cậu chọn cái khác đi, hay cuốn sổ này cũng được, hình con gấu nè, cậu thích gấu lắm mà!!
_Một câu cuối: cậu có mua cho tớ không?
_Linh à… không!
Linh ném con gấu bông nhỏ trên tay xuông rồi hét lớn:
_Ba năm qua tớ là gì trong cậu???
Không kịp để Sơn ú ớ một câu thì Linh đã chạy biến đi, để mặc Sơn giữa ngổn ngang những cảm xúc khó tả.
Linh
chạy ra khỏi siêu thị, nó vừa đi vừa khóc, khóc không nấc, không sụt
sùi, khóc mà chỉ thấy mỗi nước mắt rơi dài, nó buồn, bởi vì nó tự thấy
mình chả là gì trong cậu bạn mà nó xem là thân suốt ba năm cả, nó cứ đi
cứ đi mà không biết có người đang tìm nó, lo lắng đuổi theo nó.
Sơn
dọn lại bàn học, chỉ còn hơn hai chục tiếng nữa là cậu sẽ đáp máy bay
ra Hà Nội, rồi Luân Đôn… chắc chắn là rất rất lâu nữa cậu mới trở về nơi
này. Chợt điện thoại reo lên, là tin nhắn của An, thằng bạn bí thư: “Linh
nhờ tau nhắn với mày là mai trường nó có tổ chức câu lạc bộ, nó làm phó
chủ tịch nên không thể vắng mặt được, nên… mày cũng biết rồi đó.”
Sơn
không reply lại, mà cậu vội vàng mặc quần áo lại, ôm cái hộp quà màu
xanh dương trên bàn rồi chạy xuống nhà, chỉ kịp nói với bố hai câu cụt
lủn là con đi ra ngoài đường một xíu rồi cậu phóng xe đạp vụt đi.
Sơn đến nhà Linh khi trời tối muộn, đi vội quá mà Sơn quên mang theo điện thoại, làm sao đây, muộn rồi… nhưng…
_Linhhhhhhhhhhh ơi!!!
Sơn hét lớn, ngước đầu lên cửa sổ tầng hai, nơi có chùm hoa tigon hồng đang khoe sắc, tìm vội dáng người nhỏ nhắn.
_Cậu hét nhỏ thôi!!!
Từ sau lưng Sơn, Linh nói nhẹ nhàng. Sơn giật mình ngoảnh lại:
_Sao cậu lại ở ngoài này, sao lúc chiều cậu chạy đi mà không đợi tớ, lần sau không được như thế nữa nhé!!!
_Có lần sau nữa à?? Cậu đến đây làm gì thế, lại hét to nữa, cậu không biết làm như thế tớ sẽ bị mẹ nạt à?
_Tớ, tớ… Linh nè, đây là quà của tớ!
_Nếu
là cái chuông gió, thì tớ không nhận đâu, còn đây là quà của tớ tặng
cậu, mai tớ không thể đi tiễn cậu được, cậu đi may mắn nhé, ba năm không
quá dài để quên một người đâu…
_Đừng mở quà bây giờ, tí hãy mở nhé… không sao đâu, ba năm đó, tớ sẽ tập nhớ và tập quên đi cái quên.
_Thế à, nếu cậu làm được, hẹn gặp lại cậu vào một mùa nào đó…
_Tớ về nhé, tạm biệt, nhớ mở quà đó, cảm ơn vì món quà này của cậu!!!
_Ừ, đi về cẩn thận…
Rồi Sơn quay đi, Linh lặng nhìn cái dáng người ấy đi trên vỉa hè, dưới những tán hoa sữa, chợt Linh hét lên:
_Sơn ơi!!!
Sơn quay lại:
_Gì thế?
_Tớ… à… chúc cậu đi may mắn và vui vẻ nhé!!!
_Ừ…
Đến
cái giây phút cuối cùng này, Linh vội vàng nhận ra nó đã thích cậu bạn
thân của mình tự lúc nào, đến khi cậu ấy đi xa và bảo có bạn gái thì
Linh đã thấy mình thực sự thay đổi, nhưng cũng vào giây phút này, Linh
cũng không thể nói lên một câu: tớ thích cậu với Sơn, nó thấy mình sao
mà nhút nhát quá. Nhưng thôi, lỡ may nói ra, mọi thứ sẽ như bọt biển thì
sao?
Nó mở hộp quà màu xanh dương ra một cách cẩn
thận, là cái chuông gió màu vàng rơm và một tấm thiệp tím ngắt, Linh
muốn nổi giận, nhưng rồi, nó mở tấm thiệp ra, và đọc, và nước mắt tuôn
trào, cũng với những tiếng nấc nghẹn ngào…
“Đến
cái giây phút này, giây phút cuối tớ chuẩn bị rời xa cậu, tớ vẫn cảm
thấy mình là một đứa thật ngốc, thật hèn khi… tớ nhận ra tớ đã thích cậu
tồi, nhưng lại không dám nói, tớ đâu có bạn gái nào, chỉ có một thôi…
Vì thế, nếu có thể chờ tớ, hãy trả lời tớ nhé!”
8h sáng.
_Sơn, vào đi con, máy bay báo bay rồi!!! - Tiếng mẹ nói làm Sơn giật mình suýt làm rơi cái điện thoại trên tay…
_Dạ!! con sắp vào rồi mẹ!!!
_Thôi, vào luôn nào, đưa điện thoại đây cho mẹ!
_Một tí thôi mà mẹ!
_Con có biết không ai chờ mình cả không? Nhanh lên, đi vào!!!
Sơn đành buồn bã đi vào, ừ, ba năm không quá dài để quên một người, chắc rồi, Linh không trả lời nó…
Bước chân chầm chậm vào khu vực cách li, chợt điện thoại rung lên, Sơn vội vàng mở tin nhắn: “Sẽ không bao giờ quên, nên sẽ không tập nhớ. P/s: tớ cũng thế, chờ ngày cậu về.”
Máy bay đã cất cánh rồi, một người ở lại, còn người kia chuẩn bị cho một chuyến đi dài, rồi họ sẽ lại về với nhau mà…
Nắng
cuối thu. Gió cuốn thổi những chiếc lá bay xào xạc. Linh nhẹ nhàng bước
chậm trên con phố quen thuộc. Thoang thoảng một mùi hương hoa sữa thơm
dìu dịu. Linh hít một hơi sâu, chắc có lẽ đây là ngày cuối cùng hoặc lâu
lắm nữa nó đi bên cạnh Sơn như thế này. Ngày mai, Sơn sẽ đi Anh, và tất
nhiên, Linh là người ở lại. Linh không trách Sơn, cũng không giận dỗi
hay tiếc nuối gì cả… Nó tôn trọng mọi quyết định và lựa chọn của Sơn…
_Nè! Ngày mai chắc chắn Linh phải tiễn tớ ra sân bay đó!
_Thế là cậu xui tớ bùng buổi học đó à? Hi. Tớ hứa!
_Sẽ nhớ Vinh đầy nắng gió và những cơn mưa dài!
_ Thế không nhớ tớ à? Hic!
_Có chứ! Chúng ta sẽ liên lạc qua mail mà, mỗi ngày tớ sẽ online YM chat với Linh, Sơn hứa!
_Không phải hứa đâu, làm sao mà Sơn có thể quên Linh được chứ! Hi.
_Ừ! Linh cũng thế, đúng không?
Linh
không trả lời, nó im lặng bước cạnh Sơn, nhè nhẹ hít thở cái mùi hoa
sữa ngọt ngào… Sơn là bạn thân nhất của nó hơn ba năm nay, tuy hai đứa
không học cùng lớp, trường hay gần nhà nhau nhưng tình bạn còn thân hơn
cả như thế. Hai đứa quen nhau trong một buổi học thêm, chẳng biết ma xui
quỷ hờn gì mà Linh lại quay sang bắt chuyện với một tên con trai chẳng
quen biết gì đang cặm cụi làm bài. Nhìn cậu ta ngố ngố với cặp kính
đi-ốp dày cộm khiến Linh bật cười không thể tả.
_Ê! Bạn ơi?
_Cậu hỏi tớ à?
_Ừ! Cậu tên gì vậy? làm quen nha! Tớ tên Linh! Học trường Lê Lợi, còn cậu?
_Ờ! Tớ tên Sơn, học chuyên Toán Phan!
_Thế chắc là khủng lắm nhỉ?
_Cũng không giỏi lắm đâu, Lê Lợi cũng là một trường có tiếng trong thành phố mà!!!
_Dù sao thì cũng không bằng chuyên Phan, nhất lại là chuyên Toán…
_À mà cậu học lớp A mấy Lê Lợi đó?
_A1!! Cậu học chuyên Toán biết "An xoẹt" không?
_Ừ, bạn đó là lớp trưởng lớp mình, hôm trước được học bổng sáng tạo trẻ đây!
_Thế à, thằng đó là bạn gần nhà mình đó...
Đó
là tường tận đầy đủ câu chuyện thao thao bất tuyệt giữa hai đứa mới
quen biết, sau đó thì Linh và Sơn ngồi cạnh nhau mỗi buổi học thêm, rồi
có số điện thoại, nhắn tin, gọi điện, đi uống trà sữa… vân vân và vân
vân… rồi trở thành bạn thân lúc nào không biết. Tính Linh thì chả dịu
dàng là mấy nếu như không nói là rất hung dữ, song với bố mẹ lại là một
cô nàng thục nữ chính hiệu khi ở nhà: nấu ăn ngon, nhà cửa sạch sẽ, đan
lát khéo léo… Còn Sơn thì nhẹ nhàng nhưng người ta hay nói “im ỉm giết
chết voi”, Sơn học khủng nhất nhì chuyên Toán, tiếng Anh đủ để nói
chuyện lưu loát với người bản địa, bóng đá thì tuyệt vời với cương vị
thủ môn (cho dù cận tới 3 độ!!!), vân vân. Thế đó, đôi khi mấy đứa lớp
Linh biết Sơn lại ngạc nhiên vì sao hai đứa này có thể chơi thân với
nhau như vậy.
_Linh này!!! - Sơn nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Linh.
_Ừ! Có chuyện gì vậy?
_Sơn muốn làm quà chia tay một người… người mà Sơn thích.
_Á!!! Ai vậy??? Ai vậy??? - Linh á lên ngạc nhiên, ai vậy nhỉ, cô bạn hỏi dồn dập Sơn.
_Bí mật, là người Sơn thích, Linh giúp Sơn nhé!
_Phải nói ai mới chịu giúp, mà không tặng quà cho cô bạn thân này hả???
_Quà cậu có riêng cho cậu chọn mà, giúp tớ nhé, bây giờ đi siêu thị đi, cậu chọn giúp mình, nhé!
_Được thôi, đến đó mình cũng chọn luôn!!! Hehe.
_Ừ, được thôi…
Linh ngồi lên xe Sơn, ngồi sau Sơn, nó lại ngân nga một đoạn nhạc quen thuộc của Train: “Hey soul sister, ain’t that mister mister on the radio, stereo the way you more…”
tâm trạng cô bé rối bời, một cách nhẹ nhàng, ừ, thì là Sơn đã có bạn
gái, người Sơn thích, thì sao chứ, sao lòng nó thoáng buồn thế nhỉ??? có
phải… không không, Linh lắc đầu lia lịa, nó xua tan cái ý nghĩ trong
đầu bằng cách hát to hơn và cố nghĩ về vấn đề khác…
_Linh nè, cậu nghĩ nếu như tớ đi du học, bạn ấy có chờ tớ không nhỉ?
_Cũng không chắc, nếu như cậu ấy thực sự thích cậu!
_Thế
à, không chắc à… - giọng Sơn yếu dần đi rồi im bặt, Linh không đáp lại,
vu vơ nhìn lên những tán hoa sữa, gió lại thổi nhẹ qua, hương hoa sữa
lại phảng vào sống mũi, nồng nàn, như cái cảm xúc của nó…
Khu
tạp hóa đồ dùng nhiều thứ thật xinh xắn và thích thú, Linh cầm nhiều
thứ lên mân mê rồi bỏ xuống một cách nhẹ nhàng, còn Sơn thì bỏ mặc Linh,
cậu đi lung tung, rồi thích thú nhìn cái chuông gió đang kêu leng keng
trên cao, Linh chạy lại, chỉ chỉ vào chiếc chuông gió:
_Tặng tớ cái đó nhé!
_Cái chuông gió này á??
_Ừ.
_Nhưng mà tớ lỡ có ý định mua nó rồi, cậu chọn cái khác đi!
_Ứ thèm, tớ thích cái này cơ!! Đi mà, cậu mua cho cậu ấy cái khác cũng được!!!
_Nhưng tớ… thôi… cậu chọn cái khác đi, hay cuốn sổ này cũng được, hình con gấu nè, cậu thích gấu lắm mà!!
_Một câu cuối: cậu có mua cho tớ không?
_Linh à… không!
Linh ném con gấu bông nhỏ trên tay xuông rồi hét lớn:
_Ba năm qua tớ là gì trong cậu???
Không kịp để Sơn ú ớ một câu thì Linh đã chạy biến đi, để mặc Sơn giữa ngổn ngang những cảm xúc khó tả.
Linh
chạy ra khỏi siêu thị, nó vừa đi vừa khóc, khóc không nấc, không sụt
sùi, khóc mà chỉ thấy mỗi nước mắt rơi dài, nó buồn, bởi vì nó tự thấy
mình chả là gì trong cậu bạn mà nó xem là thân suốt ba năm cả, nó cứ đi
cứ đi mà không biết có người đang tìm nó, lo lắng đuổi theo nó.
Sơn
dọn lại bàn học, chỉ còn hơn hai chục tiếng nữa là cậu sẽ đáp máy bay
ra Hà Nội, rồi Luân Đôn… chắc chắn là rất rất lâu nữa cậu mới trở về nơi
này. Chợt điện thoại reo lên, là tin nhắn của An, thằng bạn bí thư: “Linh
nhờ tau nhắn với mày là mai trường nó có tổ chức câu lạc bộ, nó làm phó
chủ tịch nên không thể vắng mặt được, nên… mày cũng biết rồi đó.”
Sơn
không reply lại, mà cậu vội vàng mặc quần áo lại, ôm cái hộp quà màu
xanh dương trên bàn rồi chạy xuống nhà, chỉ kịp nói với bố hai câu cụt
lủn là con đi ra ngoài đường một xíu rồi cậu phóng xe đạp vụt đi.
Sơn đến nhà Linh khi trời tối muộn, đi vội quá mà Sơn quên mang theo điện thoại, làm sao đây, muộn rồi… nhưng…
_Linhhhhhhhhhhh ơi!!!
Sơn hét lớn, ngước đầu lên cửa sổ tầng hai, nơi có chùm hoa tigon hồng đang khoe sắc, tìm vội dáng người nhỏ nhắn.
_Cậu hét nhỏ thôi!!!
Từ sau lưng Sơn, Linh nói nhẹ nhàng. Sơn giật mình ngoảnh lại:
_Sao cậu lại ở ngoài này, sao lúc chiều cậu chạy đi mà không đợi tớ, lần sau không được như thế nữa nhé!!!
_Có lần sau nữa à?? Cậu đến đây làm gì thế, lại hét to nữa, cậu không biết làm như thế tớ sẽ bị mẹ nạt à?
_Tớ, tớ… Linh nè, đây là quà của tớ!
_Nếu
là cái chuông gió, thì tớ không nhận đâu, còn đây là quà của tớ tặng
cậu, mai tớ không thể đi tiễn cậu được, cậu đi may mắn nhé, ba năm không
quá dài để quên một người đâu…
_Đừng mở quà bây giờ, tí hãy mở nhé… không sao đâu, ba năm đó, tớ sẽ tập nhớ và tập quên đi cái quên.
_Thế à, nếu cậu làm được, hẹn gặp lại cậu vào một mùa nào đó…
_Tớ về nhé, tạm biệt, nhớ mở quà đó, cảm ơn vì món quà này của cậu!!!
_Ừ, đi về cẩn thận…
Rồi Sơn quay đi, Linh lặng nhìn cái dáng người ấy đi trên vỉa hè, dưới những tán hoa sữa, chợt Linh hét lên:
_Sơn ơi!!!
Sơn quay lại:
_Gì thế?
_Tớ… à… chúc cậu đi may mắn và vui vẻ nhé!!!
_Ừ…
Đến
cái giây phút cuối cùng này, Linh vội vàng nhận ra nó đã thích cậu bạn
thân của mình tự lúc nào, đến khi cậu ấy đi xa và bảo có bạn gái thì
Linh đã thấy mình thực sự thay đổi, nhưng cũng vào giây phút này, Linh
cũng không thể nói lên một câu: tớ thích cậu với Sơn, nó thấy mình sao
mà nhút nhát quá. Nhưng thôi, lỡ may nói ra, mọi thứ sẽ như bọt biển thì
sao?
Nó mở hộp quà màu xanh dương ra một cách cẩn
thận, là cái chuông gió màu vàng rơm và một tấm thiệp tím ngắt, Linh
muốn nổi giận, nhưng rồi, nó mở tấm thiệp ra, và đọc, và nước mắt tuôn
trào, cũng với những tiếng nấc nghẹn ngào…
“Đến
cái giây phút này, giây phút cuối tớ chuẩn bị rời xa cậu, tớ vẫn cảm
thấy mình là một đứa thật ngốc, thật hèn khi… tớ nhận ra tớ đã thích cậu
tồi, nhưng lại không dám nói, tớ đâu có bạn gái nào, chỉ có một thôi…
Vì thế, nếu có thể chờ tớ, hãy trả lời tớ nhé!”
8h sáng.
_Sơn, vào đi con, máy bay báo bay rồi!!! - Tiếng mẹ nói làm Sơn giật mình suýt làm rơi cái điện thoại trên tay…
_Dạ!! con sắp vào rồi mẹ!!!
_Thôi, vào luôn nào, đưa điện thoại đây cho mẹ!
_Một tí thôi mà mẹ!
_Con có biết không ai chờ mình cả không? Nhanh lên, đi vào!!!
Sơn đành buồn bã đi vào, ừ, ba năm không quá dài để quên một người, chắc rồi, Linh không trả lời nó…
Bước chân chầm chậm vào khu vực cách li, chợt điện thoại rung lên, Sơn vội vàng mở tin nhắn: “Sẽ không bao giờ quên, nên sẽ không tập nhớ. P/s: tớ cũng thế, chờ ngày cậu về.”
Máy bay đã cất cánh rồi, một người ở lại, còn người kia chuẩn bị cho một chuyến đi dài, rồi họ sẽ lại về với nhau mà…