™•¤°»Vick«°¤•™
Vỹ vỗ vỗ nhẹ vào má Duy rồi quay đi, để lại gương mặt còn nguyên nét ngây thơ đọng trên cặp mắt nâu trong trẻo đang ngơ ngẩn ra.
Cô gái ngồi đối diện Duy vẫn đang miệt
mài lia tay trên bản vẽ, cái đầu xinh xắn thỉnh thoảng nghiêng qua
nghiêng lại ngắm tác phẩm trên tay mình, hoàn toàn không đoái hoài tới
cái nhìn say đắm của cậu dành cho từ nãy giờ. Cho đến khi cô gái chép
miệng mắng một câu, cậu mới biết là cô còn nhận thức được sự tồn tại của
mình:
- Đây là buổi học chung
mang tính chất hoàn toàn nghiêm túc! Không có tình cảm cá nhân xen vào
nhé! – Cô gái nói hoàn toàn không hề đánh mắt lên nhìn Duy làm cậu khó
chịu.
- Chị à! – Duy bất ngờ giở trò nhõng nhẽo.
Vỹ - người vừa được gọi là “chị” nhíu mày ngẩng lên nhìn cậu:
- Gì nữa đây?
- Ra tới đây mà chị còn say sưa vẽ thế á?
- “Đây” thì sao?
- Quán trà sữa là để thư giãn, giải trí và…
- Tán dóc hả?
Bị bắt bài, Duy nhe răng cười he he, cậu chồm tay tới hạ bản vẽ trên tay cô gái đối diện xuống, vẻ van lơn:
- Thì nói chuyện một tí đi! Đã cất công ra tới đây, chị cứ vẽ mãi, định xong xuôi rồi tính tiền ra về chắc?
- Ừ.
Vỹ
“ừ” cộc lốc làm Duy hoàn toàn mất hứng. Nhìn vẻ mặt ỉu xìu của cậu em,
Vỹ phì cười. Cô chỉ tay vào đống sách vở trước mặt Duy:
- Trong khi tôi đang miệt mài làm việc thì cậu cũng nên học hành một tí đi, cậu bé ạ!
- Em học rồi. – Duy đáp có vẻ dỗi – Mà em cũng không phải cậu bé.
- Vâng, cậu mười tám rồi. Nhưng cậu còn chưa thi Đại học còn tôi thì đã qua học kỳ hai của năm nhất rồi đấy!
- Nhưng chị đã mười chín đâu! – Duy lè lưỡi, khiêu khích.
- Miễn chị lớn hơn cậu thôi. – Vỹ phì cười gí tay vào trán Duy.
Duy
thật ghét cảm giác bị thua kém về tuổi tác với Vỹ quá, nhưng cái miệng
cười xinh xắn kia thật không thể không yêu được. Ai bảo Vỹ xinh đẹp làm
Duy không chấp nhất được nữa. Cậu chỉ phụng phịu rồi lẩm nhẩm: “Hơn
người ta có bốn tháng thôi mà!”. Không rõ Vỹ nghe thấy không, cô liếc
nhìn cậu một cái rồi chuyên tâm vẽ vời nốt.
…
Duy
và Vỹ quen biết nhau từ nhỏ. Năm Duy tám tuổi, gia đình Vỹ dọn đến sống
trong khu phố Vô Ưu này. Họ bắt đầu thân thiết từ đó nhưng tình cảm hai
bên dành cho nhau dường như có chút khác biệt. Vỹ luôn mơ mộng, thích
vẽ vời, thích những thứ huyễn hoặc và lạ lùng. Vỹ thích kéo tay Duy chạy
dài trên bãi cỏ mướt xanh sau nhà, nhất là sau khi có một cơn mưa vừa
trút xuống. Vỹ thích ngồi đấu lưng với Duy và say sưa vẽ, mặc kệ Duy làm
gì phía sau. Nhiều lúc Duy cảm thấy Vỹ giống như một con bướm vậy, cứ
vô ưu chẳng toan tính lo nghĩ gì, chỉ bay nhảy tự do trong khoảng trời
riêng của mình. Duy khác. Duy thích Vỹ. Ban đầu Duy thích Vỹ như trẻ con
thích kẹo, nhưng theo thời gian, Duy trải qua tuổi thiếu niên rồi chạm
ngõ mười tám trưởng thành, Duy vẫn thích Vỹ. Duy cũng thích những buổi
chiều ngồi đấu lưng với Vỹ ở bãi cỏ mướt xanh, nhưng cậu không say sưa
vẽ vời hay thả mình vào không gian như cô gái xinh đẹp cạnh bên, mọi say
sưa đó, cậu dành hết cho cô gái ấy rồi. Giọng cười khúc khích của cô
cũng làm cậu xao lòng. Cả cái nhíu mày, và điệu bộ cong môi hờn dỗi. Duy
thích hết và yêu hết những gì thuộc về Vỹ, còn Vỹ chỉ dịu dàng và vô ưu
bên cạnh Duy, chẳng biểu lộ gì. Lắm lúc Duy nghĩ, Vỹ vô ưu hay vô tâm
không biết nữa.
Vỹ
vẽ say mê và gần như đắm chìm vào thế giới với những mảng màu sáng tối
huyễn hoặc ấy. Và Vỹ thường tặng Duy những “thành phẩm” của mình. Ngày
kỷ niệm ngốc nghếch nào đó, cô tặng cậu bức tranh vẽ cậu đang ngồi học
bài giữa không gian nhộn nhịp của quán trà sữa. Ngày sinh nhật, cô lại
tặng cậu bức chân dung tự họa chính mình. Duy thắc mắc, Vỹ cười toe:
- Để những lúc chị bận không lê la với Duy được thì cứ lôi tranh ra mà nhiếc móc. He he.
Vỹ vô ưu nhưng làm ngập tràn thế giới cảm xúc của Duy bằng những vụn vặt rộn ràng.
…
- Chúng ta sẽ học chung trường.
Duy
nói kèm theo cái nhíu mày và nụ cười lém lỉnh. Cậu nghiêng đầu thăm dò
biểu hiện của Vỹ. Cô vẫn không rời tay khỏi cây cọ vẽ mỏng mảnh, mắt
ngước lên nhìn cậu thích thú:
- Cậu lon ton thi vào trường ấy chỉ để thường xuyên gặp chị à?
- Không hẳn. – Duy nhún vai.
Vỹ đột nhiên dừng tay, cô đặt bản vẽ xuống và chồm lên gần sát mặt Duy, nhoẻn cười:
- Vì đam mê sao?
Duy nhẹ nhàng cầm lấy hai cổ tay Vỹ, dịu dàng kéo chúng vào rất gần ngực mình:
- Là để canh chừng không cho đôi tay này nắm linh tinh một bàn tay khác. Và đừng để ai bắt mất người này của em.
- Cậu sến từ bao giờ thế? – Vỹ tròn mắt ngạc nhiên rồi phá lên cười.
- Theo ngôn ngữ khoa học thì người ta gọi đó là “lãng mạn” người đẹp ạ.
Vỹ rút tay lại che miệng cười khúc khích rồi gí vào trán Duy mắng yêu:
- Chỉ nịnh bợ là giỏi. Cố mà mau mau vào đại học đi rồi khối nàng theo, lúc ấy có khi lại bỏ chị lủi thủi một mình thôi ha ha.
Duy
làm mặt phụng phịu rồi nín thinh không nói nữa, cậu cắm cúi vào xấp đề
luyện thi đại học trước mặt. Duy đã quyết tâm phải vào học chung trường
với Vỹ, sẽ khác khoa nhưng chí ít sẽ gặp Vỹ nhiều hơn, và được nhìn lén
Vỹ nữa, biết đâu. Viễn cảnh tươi sáng đáng yêu đó làm cậu tạm ngưng
những trò nghịch ngợm gây phiền toái để chú tâm hơn vào việc học. Phía
bên kia, cô gái xinh đẹp vẫn say sưa lia tay trên bản vẽ. Trong mấy phần
nghìn giây hiếm hoi, cô khẽ liếc nhìn cậu, rất khẽ.
…
Cuối
cùng Duy và Vỹ cũng được học chung trường thật. Duy đỗ. Ngày biết kết
quả, Vỹ đủng đỉnh sang nhà trao tặng cậu hộp quà to ơi là to được buộc
nơ cẩn thận, và cười. Ít khi thấy Vỹ cười tươi thế, nhìn sáng và trong,
kiểu của nắng.
- Mừng cho nỗ lực của cậu em nhỏ của tôi. – Vỹ cười toe.
Câu
nói làm Duy hơi dỗi một chút nhưng cậu vẫn vui vẻ đón lấy món quà. Nhận
được cái gật đầu ra hiệu “mở đi” của Vỹ, Duy nhẹ nhàng mở nó như thể
đây là chiếc hộp chứa đầy những điều kỳ diệu hoặc báu vật cần trân quý.
Bao nhiêu lần được Vỹ tặng quà rồi, Duy vẫn thấy vui như lần đầu tiên,
dẫu chẳng khó khăn gì để đoán ra thứ bên trong. Quả như suy nghĩ của
Duy, đằng sang nắp hộp vuông vức dưới chiếc nơ yểu điệu là thứ cậu vẫn
luôn được nhận từ cô gái xinh đẹp ấy: tranh vẽ tay của Vỹ. Hình như bức
vẽ được đặt trong một ngày mưa. Thứ ánh nắng nhợt nhạt Vỹ diễn tả trong
đây như thể vừa thoát ra sau một cơn mưa rào, đang cố gắng hắt mình qua
khung cửa sổ trong veo và rơi nghiêng vào vẻ mặt sáng bừng của chàng
trai trong tranh. Một cô gái tóc nâu ngồi say sưa ôm bảng vẽ ở phía đối
diện của chiếc bàn vuông, đôi mắt tròn vẹn những mê say dịu dàng. Hẳn là
Duy và Vỹ rồi. Một trong những buổi học chung của họ. Vỹ luôn thế,
thích vẽ lại những gì thân thuộc, nhưng thổi vào nó một thứ lấp lánh ảo
diệu mà Duy không nắm bắt hết được. Cậu chỉ đơn thuần là thích thôi. Cậu
thích những gì Vỹ thích, hệt như bao người yêu đơn phương khác. Có chút
ngốc nghếch, và ngọt ngào.
- Đẹp phải không? – Vỹ nháy mắt tinh nghịch.
-
Đẹp chứ, chỉ cần là chúng ta. Em chỉ cần thế này thôi. – Duy cười ngọt
ngào, nụ cười pha đầy những chân thành rất đỗi dịu dàng.
-
“Chúng ta” gì chứ! – Vỹ tròn mắt, phì cười – Đừng cố hứa hẹn bất kỳ
điều gì khi cậu không chắc được tương lai mình sẽ gặp gỡ ai và va phải
những nhân duyên nào sắp sửa. Cậu còn trẻ mà, phải không?
Vỹ
vỗ vỗ nhẹ vào má Duy rồi quay đi, để lại gương mặt còn nguyên nét ngây
thơ đọng trên cặp mắt nâu trong trẻo đang ngơ ngẩn ra. Vỹ đi bao nhiêu
lâu rồi mà Duy vẫn đứng nguyên giữa tâm trạng lơ lửng, cậu không chắc
mình hiểu hết những gì Vỹ nói. Hoặc giả cậu hiểu rồi, hiểu thấu suốt và
rõ ràng rồi, trái tim cậu vẫn chẳng có chút lung lay nào dành cho bất kỳ
ai bước ngang qua đời mình, đã như thế và sẽ như thế. Điều gì làm Vỹ
không tin cậu sau từng ấy năm dài bên nhau?
…
Đại
học, thật là một cái gì đó khác. Duy không phải đặt đồng hồ mỗi sáng
dậy thật sớm rồi ngoan ngoãn đóng bộ sơ mi quần tây đúng chuẩn học sinh
trung học gương mẫu nữa. Cậu mặc những gì cậu thích, và làm những gì cậu
muốn. Khoảng một tuần sau khi nhập học, người ta thấy Duy sáng sủa và
sành điệu với mái tóc nâu sẫm màu hạt dẻ. Nét điển trai như bị che đi
lâu năm, giờ hiện ra rõ ràng và tươi tắn. Cậu đẹp kiểu nhẹ nhàng và đáng
yêu, còn vương chút “trai ngoan” trên đôi mắt nâu trong sáng.
Vỹ dùng tay hất nhẹ lên mái tóc mới toanh của cậu em, nhíu mày thích thú:
- Đẹp và hay ho hơn trước rồi. Nhưng tại sao? Trước nay chưa bao giờ nghe Duy nói sẽ nhuộm tóc mà!
-
Vì chị thích con trai tóc nâu mà, đúng không? Trước khi gặp chị hôm nay
em đã đứng trước gương khoảng gần một tiếng để thử những câu mà chị sẽ
nói khi nhìn thấy mái tóc này. Đại loại như “Ôi đẹp thế. Chị thích màu
tóc này lắm Duy ạ!”, hoặc “Duy làm thế này, vì chị đúng không?”. Em nghĩ
thế, không ngờ chị làm tụt hết cả cảm xúc.
Duy nói kèm một cái thở dài thườn thượt làm Vỹ rũ ra cười. Cô nhìn Duy, giọng hòa lẫn trong tràng cười chưa kịp dứt:
- Điên quá đi. Người ta làm những gì mình thích, ai lại đi làm điều người khác thích thế kia. Cậu ngộ thật đấy.
-
Chị chưa từng làm việc gì chỉ vì người chị thích cũng thích điều ấy à? –
Giọng Duy đặc nghẹt những cảm xúc nhưng cậu nói ra nhẹ bẫng, như một
tiếng gió thổi lạc bên tai vậy.
Vỹ
tựa má vào tay, nghiêng đầu nhìn chàng trai đáng yêu trước mặt. Màu tóc
mới của cậu thật đẹp, như thể nó đáng nhẽ phải được đặt vào khuôn mặt
này rất lâu rất lâu rồi. Duy giống như các chàng trai trong truyện cổ
tích: đẹp đẽ, có chút ngây ngô lãng mạn, nhưng lòng quyết tâm cao, và
luôn phải có thứ mình muốn cho bằng được. Nghĩ đến đây, Vỹ tự nhiên bật
cười. Sao trên đời lại có chàng trai dễ thương như vậy được chứ! Và giả
sử, à mà không, đã có thật đây rồi, tại sao một chàng trai như vậy lại
có thể đem lòng mến yêu mình – một cô gái bình thường, thậm chí hơn tuổi
cậu?
- Duy thích chị đến mức nào? – Vỹ thầm thì.
- Như mưa.
- Như mưa là thế nào?
-
Như cơn mưa của trời đất trút xuống vào mỗi mùa hè, chị mãi mãi không
thể đếm được bao nhiêu hạt đã thật sự rơi xuống nơi này. Là như vậy đấy.
– Duy nói, giọng chậm rãi, hơi trầm, vừa đủ nghe.
Tựa
như một câu chuyện huyễn hoặc, ngoài trời đang nghiêng ngả trút một đợt
mưa rào. Vỹ yên lặng quay ra ngắm nhìn màn mưa chao nghiêng bên ngoài
cửa sổ. Có lẽ cô nên ngừng “làm khổ” trái tim bé nhỏ trong sáng của
chàng trai đối diện. Bao nhiêu năm qua, cô biết thừa tình cảm của cậu,
nhưng nửa vờ nửa thật, cô phớt lờ nó. Tình cảm, với Vỹ là thứ gì đó xa
xỉ và to tát. Trong thời niên thiếu của những cô gái mới lớn, chỉ cần
một chút tổn thương, phần tiếp sau nó sẽ dễ dàng méo mó đến biến dạng.
Vỹ có như thế. Cô sợ yêu thương như bọn trẻ con sợ tiên răng. Nghe hơi
ngốc nghếch nhưng Vỹ là như vậy đấy. Cô chưa cho phép mình đón nhận yêu
thương bao giờ. Ngay lúc này, nên hay là không, cô cũng chưa rõ. Cuối
cùng, sau một cái thở ra nhẹ nhõm, Vỹ nói, nhẹ như không, kết thúc câu
chuyện đang lưng chừng lãng mạn bằng câu gọn lỏn:
- Mưa thật dễ chịu, phải không?
Xem ra, một chút gì trong cô còn lưỡng lự, đắn đo.
Xem ra, một chút gì trong Duy đã hơi tổn thương.
…
Chẳng
biết có phải là may hay không, Duy hay bắt gặp Vỹ ở trường. Đáng lẽ đó
nên là may mắn vì cậu có thể vui vẻ chạy toe đến kéo Vỹ đi ăn uống hoặc
trà sữa không lưỡng lự, nhưng buồn cho cậu, lúc nào Vỹ cũng đi cùng một
chàng trai khác. Chàng trai lạ kia trông chẳng có gì đặc biệt. Theo như
Duy nhận xét, bằng con mắt “khách quan” nhất có thể, anh chàng hay đi
cùng Vỹ rõ ràng không bằng mình: tóc không nâu, mũi không thanh gọn,
cười cũng chẳng sáng. Nhưng điều gì ở anh ta khiến Vỹ thích thú và cười
mãi không thôi, cười rất tươi là đằng khác? Những lúc ở bên Duy, Vỹ
thường chỉ cười nhỏn nhẻn, vẻ thích thú của cô cũng như được gói ghém
trong những tâm tư giấu kỹ, nụ cười đẹp như thơ nên thu gọn trong một
phạm vi dịu dàng nhất định. Hay vì cô đã phải lòng tên kia mất rồi? –
Duy nghĩ.
Cảm
giác ghen tuông ngốc nghếch này thật chẳng ra sao, nhưng chiều nay Duy
lại bắt gặp Vỹ cười toe khi khoác tay “kẻ đó” lên cầu thang, một xúc cảm
rõ rệt không kìm được chợt bộc phát trong người cậu. Cậu thực sự chỉ
muốn chạy đến giằng lấy tay Vỹ kéo chạy thật xa thật xa khỏi những đông
đúc đáng ghét này, đến nơi Vỹ rõ ràng chỉ thuộc về cậu, nhẹ nhàng và tự
nhiên, như ngày hai đứa vẫn ngồi đấu lưng nhìn về hai khoảng trời cao
rộng trước mắt. Duy bỗng thấy như mình bị phản bội hoặc đại loại thế,
những xúc cảm lộn xộn chạy ngược xuôi trong tâm trí cậu, xoay tròn và
xộn xạo. Duy chạy, một mình và mải miết, chạy dài qua những bộn bề tâm
can và dòng người tấp nập. Cậu ném mình vào cảm giác mệt nhoài khó chịu
và cô độc. Nằm dài trên bãi cỏ quen thuộc của riêng hai người, cậu nhớ
Vỹ hơn bao giờ hết. Dù chỉ mới gặp cô ít phút trước đây, Vỹ dường như
vẫn thuộc về nơi xa lắc vô cùng nào đó mà Duy vĩnh viễn không tới được.
Cậu như kẻ ngoài cuộc tội nghiệp thèm được bước chân vào xứ sở thần tiên
mà Alice đã ích kỷ giấu cho riêng mình.
Chiều
dần buông nhè nhẹ trên đôi cánh những chú chim nhỏ tìm đường về tổ,
vương lác đác trên đám mây chuyển màu, và đọng trong màu mắt nâu trong
trẻo của Duy. Cậu thở hắt một tiếng rồi ngồi dậy, tay vu vơ ngắt lấy một
cánh hoa dại mỏng mảnh. Duy nhớ, Vỹ rất thích vẽ lại những thứ giản đơn
này. Một cánh chim đi lạc, mảng trời xám ngoét sắp chuyển mưa, một cánh
hoa vàng rơi trên chiếc váy trắng,… những điều bé nhỏ bình thường luôn
được Vỹ lưu vào trang giấy với thái độ trân quý dịu dàng nhất. Tại sao
tình yêu của Duy, Vỹ lại không chịu đón nhận một chút nào?
Duy quàng hai tay ôm nhẹ đầu gối, biểu cảm ngẩn ngơ. Tiếng nói từ sau lưng khiến cậu giật mình quay lại:
- Có chuyện đáng lo nghĩ phải không con trai?
Người
làm cậu giật mình là một ông lão thấp người, khuôn mặt nhiều nếp nhăn
xếp hài hòa tạo nên vẻ phúc hậu lạ lùng. Ông lão tiến đến gần cậu, nhẹ
nhàng ngồi xuống và mỉm cười, đôi mắt không còn vẻ sáng trong nhưng tràn
ngập nét hiền từ.
- Hẳn là tình yêu rồi, phải không?
- Làm sao ông biết? – Duy tròn mắt.
-
Ta sống đến từng tuổi này, nghĩa là, những tháng năm của thời thanh
niên giống cậu bây giờ, ta đã trải qua hết cả. Cũng chẳng khó khăn để
đoán được khi cậu cứ liên tục thở dài và nhìn xa xăm như thế, con trai
ạ.
- Vậy… ông đã từng mến yêu một
ai đó, rất nhiều rất nhiều, vì họ mà làm những việc ngốc nghếch, nhưng
họ chẳng đón nhận tình cảm của ông một chút nào hết, ông đã từng chưa?
- Cậu có nói với họ rằng cậu yêu họ không? Và, tạo cho họ cảm giác vững chãi và an tâm khi hai người bên nhau không?
- Một cách bóng gió ạ. – Duy lại thở dài.
-
Con trai ạ, cậu không hiểu gì về phụ nữ cả. Họ không bao giờ thích sự
nửa vời lỏng lẻo. Tất cả những gì họ muốn là cảm giác yên lòng và bền
vững khi ở bên người họ yêu và cũng yêu họ rất nhiều. Cái họ cần, là một
sự khẳng định chắc chắn từ cậu, rằng cậu sẵn sàng bơi qua Đại Tây Dương
để tìm kiếm họ đang lạc khóc ầm ĩ ở một ốc đảo kì quặc nào đó, hoặc nếu
họ rơi ra khỏi cửa sổ tầng 20 thì cậu chắc chắn phải lao ra cùng và rơi
với vận tốc nhanh hơn để bảo đảm họ sẽ an toàn khi đáp trên lưng cậu,
thế đấy.
Những lời ông lão nói làm Duy bất giác bật cười. Cậu tròn xoe đôi mắt nâu quay sang nhìn ông lão đang cười móm mém hiền lành.
- Ha ha ha. Nhưng tại sao nam giới luôn phải đặt mình vào những tình huống khó khăn hơn vậy ông?
-
Vì phụ nữ là những sinh vật kỳ diệu đáng yêu và đáng trân quý nhất.
Đừng bao giờ làm tổn thương họ, con trai ạ. Khi nào đến tuổi của ta, à
không, sớm hơn một chút cũng được, cậu sẽ hiểu.
- Giờ cháu nên làm gì hả ông? Cháu không muốn đánh mất cô ấy chút nào.
-
Chạy thật nhanh đến chỗ cô gái đó ngay và nói rằng cậu yêu cô ấy. Cậu
nói không muốn đánh mất nhưng liên tục chần chừ và đặt ra quá nhiều câu
hỏi, điều này không tốt cho tình yêu chút nào đâu. Con trai, chạy đi,
nhanh lên, hãy chắc chắn rằng đó là cô gái cậu thật sự muốn ở bên. Chân
thành là con đường dịu dàng êm ái nhất đến trái tim phụ nữ.
Ông
lão vừa nói vừa cười. Nụ cười móm mém phúc hậu hướng về phía Duy đang
xỏ giày và lao nhanh ra khỏi bãi cỏ mát rượi gió chiều. “Cảm ơn ông.” là
câu tất nhiên cậu gửi lại sau một cái gật đầu cảm kích. Mái tóc nâu hạt
dẻ bồng bềnh qua vun vút gió, cảm giác mệt nhoài chếnh choáng ban nãy
không còn nữa, trái tim cậu đang tràn ngập những cảm xúc mới mẻ, dù vẫn
hướng về yêu thương cũ xưa.
Cậu
đứng tì tay vào cầu thang trường học, thở dốc trong những nhọc mệt của
hạnh phúc. Thật lạ, dù chưa chính thức nói với Vỹ, Duy rõ ràng cảm thấy
những hạnh phúc nhỏ nhoi đang cuộn chảy trong người mình. Sáu giờ mười
lăm phút chiều, các lớp học tan gần hết, trường vắng hoe. Lác đác những
sinh viên về muộn cũng đang bước nhanh ra bãi giữ xe. Hẳn là Vỹ chưa về,
Duy đoán vậy. Cậu thuộc nằm lòng thời khóa biểu của cô. Ngày hôm nay
thì chắc là cô sẽ nán lại lớp hình họa thêm một chút, chuyên tâm vẽ vời
và sẽ thu dọn đồ về sau cùng. Vỹ bảo, cô thích cảm giác mình là người
cuối cùng ở lại trong một không gian nào đó, không gian nghệ thuật càng
tốt. Cô thỉnh thoảng kỳ lạ nên cũng có những sở thích lạ lùng. Duy không
thắc mắc, cậu đơn giản chấp nhận nó là một phần kỳ khôi của Vỹ.
Chàng
trai đang yêu ngồi bệt xuống những bậc thang thấp nhất, chờ đợi một
điều đáng lẽ phải xảy ra từ lâu rồi. Cậu suy nghĩ ra mọi tình huống, cố
ghi nhớ những gì sẽ nói, lẩm nhẩm một mình như bọn trẻ con học gạo. Đến
khi nghe tiếng bước chân quen cậu đã thuộc lòng bao năm nay bước khá gần
mình, Duy nhổm dậy nhìn lên, nhác thấy bóng Vỹ thấp thoáng, cậu chạy
vội nấp sau lưng cầu thang, hồi hộp chờ giây phút tự mình nắm bắt nhân
duyên.
Tiếng bước chân Vỹ đang ở
ngay sau lưng Duy, cậu bất ngờ xoay người lao ra chụp lấy cổ tay cô lôi
về phía mình. Bằng động tác dứt khoác và mạnh mẽ, Duy đẩy Vỹ dựa sát vào
tường, còn cậu thì chống hai tay vào bức vách vững chãi đó, và chúng
đang ở hai bên cái đầu lúc lắc ngọ nguậy của cô. Một cảnh tượng phải gọi
tên đích xác là kỳ cục và lạ lùng. Vỹ tròn mắt nói qua giọng còn đầy
bàng hoàng:
- Gì vậy Duy? Chị giật mình đấy.
- Anh ta là ai? – Duy nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt long lanh đầy vẻ hoảng hốt của Vỹ.
- Anh nào? Cậu thôi kiểu hành động và nói chuyện kỳ quặc đó đi.
- Người luôn đi với chị ấy. Bạn trai à?
-
À. – Vỹ khẽ gật gật đầu, ánh mắt chợt trở nên ranh mãnh. – Giả sử thế,
thì việc đó có quan trọng đến nỗi cậu làm chị suýt đứng tim chết tại đây
không?
- Chị nên nói với em sớm hơn chứ. – Giọng Duy lạc hẳn, nhẹ hẫng.
-
Nào, Duy, đâu có lí do gì để chị kể lể tất thảy những mối quan hệ của
mình cho em nghe. Một ngày chị đi với ai, làm gì, mấy giờ về,… chị phải
kể với em hết à? Cho chị một lí do hợp lý xem nào.
- Vì em thích, à không, em yêu chị, đồ vô tâm.
Ánh
mắt nâu dịu dàng trong trẻo của Duy rõ ràng đang xoáy từng chút xộn xạo
vào cặp mắt đen tròn của Vỹ. Cô nghe từng tế bào mình nhói lên một
quãng dài. Thở hắt ra một tiếng, Vỹ nhẹ nhàng rời ánh mắt mình khỏi
những đam mê dịu dàng trong màu nâu đẹp lạ thường kia, mỉm cười:
-
Duy này, chị rất vui, thật đấy, rất vui vì có Duy bên cạnh. Nhưng tình
yêu là cái gì vậy? Duy tin vào nó à? Duy nghĩ nó tồn tại bao lâu? Mấy
tuần, mấy tháng, hay mấy năm? Đừng nói với chị là mãi mãi nhé, lố bịch
lắm!
Duy lặng đi một lúc, đôi cánh tay vẫn chưa ngừng việc nhốt gọn Vỹ vào trong đó, ánh mắt cậu nhìn Vỹ tự nhiên vương nét sững sờ.
- Câu chuyện của chị, kể cho em nghe đi!
-
Chẳng có gì để kể. – Giọng Vỹ cạn cảm xúc. – Chỉ là chút méo mó của
thời niên thiếu, hệ quả là những phần sau bị dị dạng, không tròn vẹn
nữa.
- Chị…
-
Chị không tin vào tình yêu, Duy xinh đẹp ạ. – Vỹ đưa tay vỗ nhẹ vào má
Duy, lắc đầu – Bản thân nó tồn tại đã là một sự méo mó không đáng tin
rồi. Sao người ta có thể nói yêu nhau rồi lại bỏ đi trong lúc cần nhau
nhất sau từng ấy năm chung sống?
Đến
đây thì Duy dần hiểu. Gia đình Vỹ không hạnh phúc. Vỹ chưa từng nói đến
điều này, nhưng chính vì chưa bao giờ nhắc tới gia đình mình, cô đôi
khi làm Duy thấy ngờ ngợ. Tuy nhiên, có lẽ quá bận bịu trong những say
mê dành cho cô, cậu thường quên mất việc đó. Lâu dần thành quen, cậu
cũng chẳng còn thắc mắc hay có ý định hỏi. Với Duy, chỉ cần là Vỹ, nhất
định cậu sẽ yêu, chẳng cần biết cô còn giấu cậu điều gì. Xem ra, Vỹ
không vô ưu như Duy tưởng.
- Chị
thật ngốc nghếch, vô cùng ngốc nghếch. – Duy phì cười như một tiếng thở
hắt – Sao phải mãi quan tâm đến việc một thứ gì đó sẽ tồn tại trong bao
lâu? Chỉ cần nghĩ, ít ra, những người đó đã từng yêu nhau, từng hạnh
phúc. Bất kể ngắn dài, hạnh phúc từng tồn tại đã là một điều tuyệt vời
rồi chị hiểu không? Chị mãi mãi lo sợ quẩn quanh trong việc mình sẽ bị
bỏ rơi, và thế là… bùm, chị tuyệt vọng, và không dám yêu chút nào nữa.
Không
gian chợt đặc quánh cảm xúc. Những suy nghĩ, chộn rộn, bàng hoàng, âu
lo, và nhọc mệt,… tất cả quyện sóng sánh tạo nên một bầu không khí thật
khác thường. Vỹ im lặng, tim cô ngập một cảm giác mạnh mẽ khó chịu. Bao
lâu rồi, cô thu vén yêu thương, gom thành từng mẩu nhỏ cất vào nơi rất
sâu trong lòng, không nghĩ mình sẽ “được phép” dùng đến. Nhưng giờ Vỹ
đang hoảng sợ, thật sự hoảng sợ trước đôi mắt trong trẻo nhưng nhìn thấu
suốt tâm can cô lúc này. Cô đang tự hỏi, mình sẽ kéo dài những khó nhọc
ngăn nắp và ngốc nghếch này đến bao giờ, sao không một lần cho xúc cảm
lộn tung lên, chao đảo, chếnh choáng, và chỉ đơn giản là yêu thôi?
Vỹ khẽ ngước mặt lên, nhìn thật sâu vào mắt Duy, đôi mắt nâu sáng như những phép màu.
- Nói cho chị nghe, Duy. Duy yêu chị nhiều đến mức nào?
- Như một siêu anh hùng. – Duy nói khẽ như sợ những sóng âm sẽ chọc thủng bầu không khí này.
- Siêu anh hùng? – Vỹ bỗng dưng bật cười, hỏi lại.
-
Nếu chị vì quá ngốc nghếch trong việc xác định phương hướng mà bị lạc
đến một đảo hoang ở giữa Đại Tây Dương, em sẽ bơi đến trong thời gian
ngắn nhất có thể để giải cứu. Hoặc, giả sử chị rơi ra từ tầng thứ 20 của
tòa cao ốc, em chắc chắn sẽ lao ra cùng, và dĩ nhiên sẽ chạm đất trước
để đảm bảo chị tiếp đất an toàn trên tấm lưng này. Là siêu anh hùng
trong câu chuyện của chị đấy.
Duy
vừa giảng giải xong thì cặp mắt Vỹ lặp tức đơ ra mấy giây, sau đó thì
cô dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt và gập người cười rũ rượi. Tiếng cười
giòn tan ngộ nghĩnh của Vỹ làm Duy thoáng bối rối. Cậu còn chưa định
hình được sẽ nói gì tiếp theo thì Vỹ đã ngưng cười, cô nhẹ nhàng đặt hai
tay lên vai Duy, thầm thì:
-
Tuyệt lắm đấy, thật! Nhưng… điên quá, cậu hiểu không? Thứ nhất là chị
không thích đi tàu bè các loại nên việc lạc giữa Đại Tây Dương là vô
cùng phi lý. Thứ hai, chị sợ độ cao nên không bao giờ đứng gần cửa sổ
của tầng thứ 20 để mà rơi xuống đâu. Yên tâm rồi nhé! Mà… - Vỹ nhỏn nhẻn
cười – Ai dạy cậu những điều hay ho điên rồ ấy vậy?
- Hmm… - Duy hơi nghiêng đầu – Một vị tiền bối hiền lành phúc hậu, râu tóc bạc phơ.
- Ồ. – Vỹ gật gù – Cậu đã khóc bao nhiêu mà Bụt hiện ra thế?
Cả
hai bỗng cùng phá lên cười thật giòn sau câu nói đùa của Vỹ. Tiếp sau
đó là bối rối, lặng yên, Vỹ chợt vòng tay ôm nhẹ qua cổ Duy, để mặt mình
gần khuôn mặt cậu hơn một chút.
-
Thật sự… chị đã chờ mong điều này. – Cô mím môi – Không rõ ràng nhưng
nó vẫn thường thoáng qua trong tâm trí. Nhưng chị buộc phải chờ Duy
trưởng thành, va chạm, gặp gỡ những cô gái xinh xắn của môi trường đại
học rộng lớn. Về cơ bản là đã không tin vào tình yêu, sao có thể tin Duy
sẽ giữ mãi tình cảm mến yêu này nguyên vẹn sau khi đã tiếp xúc từng ấy
người.
- Vậy giờ… chị tin chứ? – Duy hơi cúi đầu xuống.
- Cậu có thể không tin một người sẵn sàng bơi qua Đại Tây Dương hoặc nhảy từ tầng 20 xuống vì mình không? – Vỹ cười lém lỉnh.
Một
cách tự nhiên. Duy mỉm cười hạnh phúc. Thứ hạnh phúc không còn mong
manh như trước khi thổ lộ với Vỹ nữa. Cảm giác thật tròn trịa, pha lẫn
chút chếnh choáng diệu kỳ. Duy khẽ cúi đầu xuống, để mặt mình gần mặt Vỹ
hơn bao giờ hết. Có lẽ sắp có một nụ hôn ngắn, như một sự khẳng định
ngọt ngào, giống như bao câu chuyện tình yêu lãng mạn. Bỗng nhiên, Vỹ
thầm thì:
- Không phải Duy vẫn thắc mắc về chàng trai thường đi chung với chị chứ?
Duy ngớ người ra ít giây rồi khẽ lắc đầu và cười mũi, vẻ ranh mãnh rõ rệt:
- Mặc xác anh ta đi. Ngẫm nghĩ một chút, chẳng phải đó là anh bạn gay của chị sao?
- Ồ. – Vỹ reo khẽ - Đoán giỏi thật đấy, siêu anh hùng.
Tràng
cười khe khẽ của cả hai chưa kịp dứt thì bất ngờ, một cơn mưa ở đâu tạt
ngang qua khuôn viên trường, nhẹ nhàng và đong đưa. Vỹ nhìn vào mắt
Duy, cười dịu dàng:
- Này, Duy vẫn thích chị nhiều như mưa chứ?
- Luôn thế! Hay… giờ chị muốn nhiều như nước Đại Tây Dương rồi? Ha ha ha.
Bên
ngoài, mưa vẫn lả lướt đong đưa, êm như khúc tình ca chiều muộn. Trong
này, mọi thứ diễn ra… giống như bao câu chuyện tình yêu lãng mạn khác,
kể về một chàng trai tự làm nên nhân duyên và một cô gái cuối cùng đã
phối màu được cho bức tranh hạnh phúc của mình…
Hạnh
phúc, không phải là bao lâu bao xa, chỉ một khoảnh khắc thôi, xem ra
trái tim đã đủ vui để vững vàng trước những khó nhọc ngày sau rồi.
Cô gái ngồi đối diện Duy vẫn đang miệt
mài lia tay trên bản vẽ, cái đầu xinh xắn thỉnh thoảng nghiêng qua
nghiêng lại ngắm tác phẩm trên tay mình, hoàn toàn không đoái hoài tới
cái nhìn say đắm của cậu dành cho từ nãy giờ. Cho đến khi cô gái chép
miệng mắng một câu, cậu mới biết là cô còn nhận thức được sự tồn tại của
mình:
- Đây là buổi học chung
mang tính chất hoàn toàn nghiêm túc! Không có tình cảm cá nhân xen vào
nhé! – Cô gái nói hoàn toàn không hề đánh mắt lên nhìn Duy làm cậu khó
chịu.
- Chị à! – Duy bất ngờ giở trò nhõng nhẽo.
Vỹ - người vừa được gọi là “chị” nhíu mày ngẩng lên nhìn cậu:
- Gì nữa đây?
- Ra tới đây mà chị còn say sưa vẽ thế á?
- “Đây” thì sao?
- Quán trà sữa là để thư giãn, giải trí và…
- Tán dóc hả?
Bị bắt bài, Duy nhe răng cười he he, cậu chồm tay tới hạ bản vẽ trên tay cô gái đối diện xuống, vẻ van lơn:
- Thì nói chuyện một tí đi! Đã cất công ra tới đây, chị cứ vẽ mãi, định xong xuôi rồi tính tiền ra về chắc?
- Ừ.
Vỹ
“ừ” cộc lốc làm Duy hoàn toàn mất hứng. Nhìn vẻ mặt ỉu xìu của cậu em,
Vỹ phì cười. Cô chỉ tay vào đống sách vở trước mặt Duy:
- Trong khi tôi đang miệt mài làm việc thì cậu cũng nên học hành một tí đi, cậu bé ạ!
- Em học rồi. – Duy đáp có vẻ dỗi – Mà em cũng không phải cậu bé.
- Vâng, cậu mười tám rồi. Nhưng cậu còn chưa thi Đại học còn tôi thì đã qua học kỳ hai của năm nhất rồi đấy!
- Nhưng chị đã mười chín đâu! – Duy lè lưỡi, khiêu khích.
- Miễn chị lớn hơn cậu thôi. – Vỹ phì cười gí tay vào trán Duy.
Duy
thật ghét cảm giác bị thua kém về tuổi tác với Vỹ quá, nhưng cái miệng
cười xinh xắn kia thật không thể không yêu được. Ai bảo Vỹ xinh đẹp làm
Duy không chấp nhất được nữa. Cậu chỉ phụng phịu rồi lẩm nhẩm: “Hơn
người ta có bốn tháng thôi mà!”. Không rõ Vỹ nghe thấy không, cô liếc
nhìn cậu một cái rồi chuyên tâm vẽ vời nốt.
…
Duy
và Vỹ quen biết nhau từ nhỏ. Năm Duy tám tuổi, gia đình Vỹ dọn đến sống
trong khu phố Vô Ưu này. Họ bắt đầu thân thiết từ đó nhưng tình cảm hai
bên dành cho nhau dường như có chút khác biệt. Vỹ luôn mơ mộng, thích
vẽ vời, thích những thứ huyễn hoặc và lạ lùng. Vỹ thích kéo tay Duy chạy
dài trên bãi cỏ mướt xanh sau nhà, nhất là sau khi có một cơn mưa vừa
trút xuống. Vỹ thích ngồi đấu lưng với Duy và say sưa vẽ, mặc kệ Duy làm
gì phía sau. Nhiều lúc Duy cảm thấy Vỹ giống như một con bướm vậy, cứ
vô ưu chẳng toan tính lo nghĩ gì, chỉ bay nhảy tự do trong khoảng trời
riêng của mình. Duy khác. Duy thích Vỹ. Ban đầu Duy thích Vỹ như trẻ con
thích kẹo, nhưng theo thời gian, Duy trải qua tuổi thiếu niên rồi chạm
ngõ mười tám trưởng thành, Duy vẫn thích Vỹ. Duy cũng thích những buổi
chiều ngồi đấu lưng với Vỹ ở bãi cỏ mướt xanh, nhưng cậu không say sưa
vẽ vời hay thả mình vào không gian như cô gái xinh đẹp cạnh bên, mọi say
sưa đó, cậu dành hết cho cô gái ấy rồi. Giọng cười khúc khích của cô
cũng làm cậu xao lòng. Cả cái nhíu mày, và điệu bộ cong môi hờn dỗi. Duy
thích hết và yêu hết những gì thuộc về Vỹ, còn Vỹ chỉ dịu dàng và vô ưu
bên cạnh Duy, chẳng biểu lộ gì. Lắm lúc Duy nghĩ, Vỹ vô ưu hay vô tâm
không biết nữa.
Vỹ
vẽ say mê và gần như đắm chìm vào thế giới với những mảng màu sáng tối
huyễn hoặc ấy. Và Vỹ thường tặng Duy những “thành phẩm” của mình. Ngày
kỷ niệm ngốc nghếch nào đó, cô tặng cậu bức tranh vẽ cậu đang ngồi học
bài giữa không gian nhộn nhịp của quán trà sữa. Ngày sinh nhật, cô lại
tặng cậu bức chân dung tự họa chính mình. Duy thắc mắc, Vỹ cười toe:
- Để những lúc chị bận không lê la với Duy được thì cứ lôi tranh ra mà nhiếc móc. He he.
Vỹ vô ưu nhưng làm ngập tràn thế giới cảm xúc của Duy bằng những vụn vặt rộn ràng.
…
- Chúng ta sẽ học chung trường.
Duy
nói kèm theo cái nhíu mày và nụ cười lém lỉnh. Cậu nghiêng đầu thăm dò
biểu hiện của Vỹ. Cô vẫn không rời tay khỏi cây cọ vẽ mỏng mảnh, mắt
ngước lên nhìn cậu thích thú:
- Cậu lon ton thi vào trường ấy chỉ để thường xuyên gặp chị à?
- Không hẳn. – Duy nhún vai.
Vỹ đột nhiên dừng tay, cô đặt bản vẽ xuống và chồm lên gần sát mặt Duy, nhoẻn cười:
- Vì đam mê sao?
Duy nhẹ nhàng cầm lấy hai cổ tay Vỹ, dịu dàng kéo chúng vào rất gần ngực mình:
- Là để canh chừng không cho đôi tay này nắm linh tinh một bàn tay khác. Và đừng để ai bắt mất người này của em.
- Cậu sến từ bao giờ thế? – Vỹ tròn mắt ngạc nhiên rồi phá lên cười.
- Theo ngôn ngữ khoa học thì người ta gọi đó là “lãng mạn” người đẹp ạ.
Vỹ rút tay lại che miệng cười khúc khích rồi gí vào trán Duy mắng yêu:
- Chỉ nịnh bợ là giỏi. Cố mà mau mau vào đại học đi rồi khối nàng theo, lúc ấy có khi lại bỏ chị lủi thủi một mình thôi ha ha.
Duy
làm mặt phụng phịu rồi nín thinh không nói nữa, cậu cắm cúi vào xấp đề
luyện thi đại học trước mặt. Duy đã quyết tâm phải vào học chung trường
với Vỹ, sẽ khác khoa nhưng chí ít sẽ gặp Vỹ nhiều hơn, và được nhìn lén
Vỹ nữa, biết đâu. Viễn cảnh tươi sáng đáng yêu đó làm cậu tạm ngưng
những trò nghịch ngợm gây phiền toái để chú tâm hơn vào việc học. Phía
bên kia, cô gái xinh đẹp vẫn say sưa lia tay trên bản vẽ. Trong mấy phần
nghìn giây hiếm hoi, cô khẽ liếc nhìn cậu, rất khẽ.
…
Cuối
cùng Duy và Vỹ cũng được học chung trường thật. Duy đỗ. Ngày biết kết
quả, Vỹ đủng đỉnh sang nhà trao tặng cậu hộp quà to ơi là to được buộc
nơ cẩn thận, và cười. Ít khi thấy Vỹ cười tươi thế, nhìn sáng và trong,
kiểu của nắng.
- Mừng cho nỗ lực của cậu em nhỏ của tôi. – Vỹ cười toe.
Câu
nói làm Duy hơi dỗi một chút nhưng cậu vẫn vui vẻ đón lấy món quà. Nhận
được cái gật đầu ra hiệu “mở đi” của Vỹ, Duy nhẹ nhàng mở nó như thể
đây là chiếc hộp chứa đầy những điều kỳ diệu hoặc báu vật cần trân quý.
Bao nhiêu lần được Vỹ tặng quà rồi, Duy vẫn thấy vui như lần đầu tiên,
dẫu chẳng khó khăn gì để đoán ra thứ bên trong. Quả như suy nghĩ của
Duy, đằng sang nắp hộp vuông vức dưới chiếc nơ yểu điệu là thứ cậu vẫn
luôn được nhận từ cô gái xinh đẹp ấy: tranh vẽ tay của Vỹ. Hình như bức
vẽ được đặt trong một ngày mưa. Thứ ánh nắng nhợt nhạt Vỹ diễn tả trong
đây như thể vừa thoát ra sau một cơn mưa rào, đang cố gắng hắt mình qua
khung cửa sổ trong veo và rơi nghiêng vào vẻ mặt sáng bừng của chàng
trai trong tranh. Một cô gái tóc nâu ngồi say sưa ôm bảng vẽ ở phía đối
diện của chiếc bàn vuông, đôi mắt tròn vẹn những mê say dịu dàng. Hẳn là
Duy và Vỹ rồi. Một trong những buổi học chung của họ. Vỹ luôn thế,
thích vẽ lại những gì thân thuộc, nhưng thổi vào nó một thứ lấp lánh ảo
diệu mà Duy không nắm bắt hết được. Cậu chỉ đơn thuần là thích thôi. Cậu
thích những gì Vỹ thích, hệt như bao người yêu đơn phương khác. Có chút
ngốc nghếch, và ngọt ngào.
- Đẹp phải không? – Vỹ nháy mắt tinh nghịch.
-
Đẹp chứ, chỉ cần là chúng ta. Em chỉ cần thế này thôi. – Duy cười ngọt
ngào, nụ cười pha đầy những chân thành rất đỗi dịu dàng.
-
“Chúng ta” gì chứ! – Vỹ tròn mắt, phì cười – Đừng cố hứa hẹn bất kỳ
điều gì khi cậu không chắc được tương lai mình sẽ gặp gỡ ai và va phải
những nhân duyên nào sắp sửa. Cậu còn trẻ mà, phải không?
Vỹ
vỗ vỗ nhẹ vào má Duy rồi quay đi, để lại gương mặt còn nguyên nét ngây
thơ đọng trên cặp mắt nâu trong trẻo đang ngơ ngẩn ra. Vỹ đi bao nhiêu
lâu rồi mà Duy vẫn đứng nguyên giữa tâm trạng lơ lửng, cậu không chắc
mình hiểu hết những gì Vỹ nói. Hoặc giả cậu hiểu rồi, hiểu thấu suốt và
rõ ràng rồi, trái tim cậu vẫn chẳng có chút lung lay nào dành cho bất kỳ
ai bước ngang qua đời mình, đã như thế và sẽ như thế. Điều gì làm Vỹ
không tin cậu sau từng ấy năm dài bên nhau?
…
Đại
học, thật là một cái gì đó khác. Duy không phải đặt đồng hồ mỗi sáng
dậy thật sớm rồi ngoan ngoãn đóng bộ sơ mi quần tây đúng chuẩn học sinh
trung học gương mẫu nữa. Cậu mặc những gì cậu thích, và làm những gì cậu
muốn. Khoảng một tuần sau khi nhập học, người ta thấy Duy sáng sủa và
sành điệu với mái tóc nâu sẫm màu hạt dẻ. Nét điển trai như bị che đi
lâu năm, giờ hiện ra rõ ràng và tươi tắn. Cậu đẹp kiểu nhẹ nhàng và đáng
yêu, còn vương chút “trai ngoan” trên đôi mắt nâu trong sáng.
Vỹ dùng tay hất nhẹ lên mái tóc mới toanh của cậu em, nhíu mày thích thú:
- Đẹp và hay ho hơn trước rồi. Nhưng tại sao? Trước nay chưa bao giờ nghe Duy nói sẽ nhuộm tóc mà!
-
Vì chị thích con trai tóc nâu mà, đúng không? Trước khi gặp chị hôm nay
em đã đứng trước gương khoảng gần một tiếng để thử những câu mà chị sẽ
nói khi nhìn thấy mái tóc này. Đại loại như “Ôi đẹp thế. Chị thích màu
tóc này lắm Duy ạ!”, hoặc “Duy làm thế này, vì chị đúng không?”. Em nghĩ
thế, không ngờ chị làm tụt hết cả cảm xúc.
Duy nói kèm một cái thở dài thườn thượt làm Vỹ rũ ra cười. Cô nhìn Duy, giọng hòa lẫn trong tràng cười chưa kịp dứt:
- Điên quá đi. Người ta làm những gì mình thích, ai lại đi làm điều người khác thích thế kia. Cậu ngộ thật đấy.
-
Chị chưa từng làm việc gì chỉ vì người chị thích cũng thích điều ấy à? –
Giọng Duy đặc nghẹt những cảm xúc nhưng cậu nói ra nhẹ bẫng, như một
tiếng gió thổi lạc bên tai vậy.
Vỹ
tựa má vào tay, nghiêng đầu nhìn chàng trai đáng yêu trước mặt. Màu tóc
mới của cậu thật đẹp, như thể nó đáng nhẽ phải được đặt vào khuôn mặt
này rất lâu rất lâu rồi. Duy giống như các chàng trai trong truyện cổ
tích: đẹp đẽ, có chút ngây ngô lãng mạn, nhưng lòng quyết tâm cao, và
luôn phải có thứ mình muốn cho bằng được. Nghĩ đến đây, Vỹ tự nhiên bật
cười. Sao trên đời lại có chàng trai dễ thương như vậy được chứ! Và giả
sử, à mà không, đã có thật đây rồi, tại sao một chàng trai như vậy lại
có thể đem lòng mến yêu mình – một cô gái bình thường, thậm chí hơn tuổi
cậu?
- Duy thích chị đến mức nào? – Vỹ thầm thì.
- Như mưa.
- Như mưa là thế nào?
-
Như cơn mưa của trời đất trút xuống vào mỗi mùa hè, chị mãi mãi không
thể đếm được bao nhiêu hạt đã thật sự rơi xuống nơi này. Là như vậy đấy.
– Duy nói, giọng chậm rãi, hơi trầm, vừa đủ nghe.
Tựa
như một câu chuyện huyễn hoặc, ngoài trời đang nghiêng ngả trút một đợt
mưa rào. Vỹ yên lặng quay ra ngắm nhìn màn mưa chao nghiêng bên ngoài
cửa sổ. Có lẽ cô nên ngừng “làm khổ” trái tim bé nhỏ trong sáng của
chàng trai đối diện. Bao nhiêu năm qua, cô biết thừa tình cảm của cậu,
nhưng nửa vờ nửa thật, cô phớt lờ nó. Tình cảm, với Vỹ là thứ gì đó xa
xỉ và to tát. Trong thời niên thiếu của những cô gái mới lớn, chỉ cần
một chút tổn thương, phần tiếp sau nó sẽ dễ dàng méo mó đến biến dạng.
Vỹ có như thế. Cô sợ yêu thương như bọn trẻ con sợ tiên răng. Nghe hơi
ngốc nghếch nhưng Vỹ là như vậy đấy. Cô chưa cho phép mình đón nhận yêu
thương bao giờ. Ngay lúc này, nên hay là không, cô cũng chưa rõ. Cuối
cùng, sau một cái thở ra nhẹ nhõm, Vỹ nói, nhẹ như không, kết thúc câu
chuyện đang lưng chừng lãng mạn bằng câu gọn lỏn:
- Mưa thật dễ chịu, phải không?
Xem ra, một chút gì trong cô còn lưỡng lự, đắn đo.
Xem ra, một chút gì trong Duy đã hơi tổn thương.
…
Chẳng
biết có phải là may hay không, Duy hay bắt gặp Vỹ ở trường. Đáng lẽ đó
nên là may mắn vì cậu có thể vui vẻ chạy toe đến kéo Vỹ đi ăn uống hoặc
trà sữa không lưỡng lự, nhưng buồn cho cậu, lúc nào Vỹ cũng đi cùng một
chàng trai khác. Chàng trai lạ kia trông chẳng có gì đặc biệt. Theo như
Duy nhận xét, bằng con mắt “khách quan” nhất có thể, anh chàng hay đi
cùng Vỹ rõ ràng không bằng mình: tóc không nâu, mũi không thanh gọn,
cười cũng chẳng sáng. Nhưng điều gì ở anh ta khiến Vỹ thích thú và cười
mãi không thôi, cười rất tươi là đằng khác? Những lúc ở bên Duy, Vỹ
thường chỉ cười nhỏn nhẻn, vẻ thích thú của cô cũng như được gói ghém
trong những tâm tư giấu kỹ, nụ cười đẹp như thơ nên thu gọn trong một
phạm vi dịu dàng nhất định. Hay vì cô đã phải lòng tên kia mất rồi? –
Duy nghĩ.
Cảm
giác ghen tuông ngốc nghếch này thật chẳng ra sao, nhưng chiều nay Duy
lại bắt gặp Vỹ cười toe khi khoác tay “kẻ đó” lên cầu thang, một xúc cảm
rõ rệt không kìm được chợt bộc phát trong người cậu. Cậu thực sự chỉ
muốn chạy đến giằng lấy tay Vỹ kéo chạy thật xa thật xa khỏi những đông
đúc đáng ghét này, đến nơi Vỹ rõ ràng chỉ thuộc về cậu, nhẹ nhàng và tự
nhiên, như ngày hai đứa vẫn ngồi đấu lưng nhìn về hai khoảng trời cao
rộng trước mắt. Duy bỗng thấy như mình bị phản bội hoặc đại loại thế,
những xúc cảm lộn xộn chạy ngược xuôi trong tâm trí cậu, xoay tròn và
xộn xạo. Duy chạy, một mình và mải miết, chạy dài qua những bộn bề tâm
can và dòng người tấp nập. Cậu ném mình vào cảm giác mệt nhoài khó chịu
và cô độc. Nằm dài trên bãi cỏ quen thuộc của riêng hai người, cậu nhớ
Vỹ hơn bao giờ hết. Dù chỉ mới gặp cô ít phút trước đây, Vỹ dường như
vẫn thuộc về nơi xa lắc vô cùng nào đó mà Duy vĩnh viễn không tới được.
Cậu như kẻ ngoài cuộc tội nghiệp thèm được bước chân vào xứ sở thần tiên
mà Alice đã ích kỷ giấu cho riêng mình.
Chiều
dần buông nhè nhẹ trên đôi cánh những chú chim nhỏ tìm đường về tổ,
vương lác đác trên đám mây chuyển màu, và đọng trong màu mắt nâu trong
trẻo của Duy. Cậu thở hắt một tiếng rồi ngồi dậy, tay vu vơ ngắt lấy một
cánh hoa dại mỏng mảnh. Duy nhớ, Vỹ rất thích vẽ lại những thứ giản đơn
này. Một cánh chim đi lạc, mảng trời xám ngoét sắp chuyển mưa, một cánh
hoa vàng rơi trên chiếc váy trắng,… những điều bé nhỏ bình thường luôn
được Vỹ lưu vào trang giấy với thái độ trân quý dịu dàng nhất. Tại sao
tình yêu của Duy, Vỹ lại không chịu đón nhận một chút nào?
Duy quàng hai tay ôm nhẹ đầu gối, biểu cảm ngẩn ngơ. Tiếng nói từ sau lưng khiến cậu giật mình quay lại:
- Có chuyện đáng lo nghĩ phải không con trai?
Người
làm cậu giật mình là một ông lão thấp người, khuôn mặt nhiều nếp nhăn
xếp hài hòa tạo nên vẻ phúc hậu lạ lùng. Ông lão tiến đến gần cậu, nhẹ
nhàng ngồi xuống và mỉm cười, đôi mắt không còn vẻ sáng trong nhưng tràn
ngập nét hiền từ.
- Hẳn là tình yêu rồi, phải không?
- Làm sao ông biết? – Duy tròn mắt.
-
Ta sống đến từng tuổi này, nghĩa là, những tháng năm của thời thanh
niên giống cậu bây giờ, ta đã trải qua hết cả. Cũng chẳng khó khăn để
đoán được khi cậu cứ liên tục thở dài và nhìn xa xăm như thế, con trai
ạ.
- Vậy… ông đã từng mến yêu một
ai đó, rất nhiều rất nhiều, vì họ mà làm những việc ngốc nghếch, nhưng
họ chẳng đón nhận tình cảm của ông một chút nào hết, ông đã từng chưa?
- Cậu có nói với họ rằng cậu yêu họ không? Và, tạo cho họ cảm giác vững chãi và an tâm khi hai người bên nhau không?
- Một cách bóng gió ạ. – Duy lại thở dài.
-
Con trai ạ, cậu không hiểu gì về phụ nữ cả. Họ không bao giờ thích sự
nửa vời lỏng lẻo. Tất cả những gì họ muốn là cảm giác yên lòng và bền
vững khi ở bên người họ yêu và cũng yêu họ rất nhiều. Cái họ cần, là một
sự khẳng định chắc chắn từ cậu, rằng cậu sẵn sàng bơi qua Đại Tây Dương
để tìm kiếm họ đang lạc khóc ầm ĩ ở một ốc đảo kì quặc nào đó, hoặc nếu
họ rơi ra khỏi cửa sổ tầng 20 thì cậu chắc chắn phải lao ra cùng và rơi
với vận tốc nhanh hơn để bảo đảm họ sẽ an toàn khi đáp trên lưng cậu,
thế đấy.
Những lời ông lão nói làm Duy bất giác bật cười. Cậu tròn xoe đôi mắt nâu quay sang nhìn ông lão đang cười móm mém hiền lành.
- Ha ha ha. Nhưng tại sao nam giới luôn phải đặt mình vào những tình huống khó khăn hơn vậy ông?
-
Vì phụ nữ là những sinh vật kỳ diệu đáng yêu và đáng trân quý nhất.
Đừng bao giờ làm tổn thương họ, con trai ạ. Khi nào đến tuổi của ta, à
không, sớm hơn một chút cũng được, cậu sẽ hiểu.
- Giờ cháu nên làm gì hả ông? Cháu không muốn đánh mất cô ấy chút nào.
-
Chạy thật nhanh đến chỗ cô gái đó ngay và nói rằng cậu yêu cô ấy. Cậu
nói không muốn đánh mất nhưng liên tục chần chừ và đặt ra quá nhiều câu
hỏi, điều này không tốt cho tình yêu chút nào đâu. Con trai, chạy đi,
nhanh lên, hãy chắc chắn rằng đó là cô gái cậu thật sự muốn ở bên. Chân
thành là con đường dịu dàng êm ái nhất đến trái tim phụ nữ.
Ông
lão vừa nói vừa cười. Nụ cười móm mém phúc hậu hướng về phía Duy đang
xỏ giày và lao nhanh ra khỏi bãi cỏ mát rượi gió chiều. “Cảm ơn ông.” là
câu tất nhiên cậu gửi lại sau một cái gật đầu cảm kích. Mái tóc nâu hạt
dẻ bồng bềnh qua vun vút gió, cảm giác mệt nhoài chếnh choáng ban nãy
không còn nữa, trái tim cậu đang tràn ngập những cảm xúc mới mẻ, dù vẫn
hướng về yêu thương cũ xưa.
Cậu
đứng tì tay vào cầu thang trường học, thở dốc trong những nhọc mệt của
hạnh phúc. Thật lạ, dù chưa chính thức nói với Vỹ, Duy rõ ràng cảm thấy
những hạnh phúc nhỏ nhoi đang cuộn chảy trong người mình. Sáu giờ mười
lăm phút chiều, các lớp học tan gần hết, trường vắng hoe. Lác đác những
sinh viên về muộn cũng đang bước nhanh ra bãi giữ xe. Hẳn là Vỹ chưa về,
Duy đoán vậy. Cậu thuộc nằm lòng thời khóa biểu của cô. Ngày hôm nay
thì chắc là cô sẽ nán lại lớp hình họa thêm một chút, chuyên tâm vẽ vời
và sẽ thu dọn đồ về sau cùng. Vỹ bảo, cô thích cảm giác mình là người
cuối cùng ở lại trong một không gian nào đó, không gian nghệ thuật càng
tốt. Cô thỉnh thoảng kỳ lạ nên cũng có những sở thích lạ lùng. Duy không
thắc mắc, cậu đơn giản chấp nhận nó là một phần kỳ khôi của Vỹ.
Chàng
trai đang yêu ngồi bệt xuống những bậc thang thấp nhất, chờ đợi một
điều đáng lẽ phải xảy ra từ lâu rồi. Cậu suy nghĩ ra mọi tình huống, cố
ghi nhớ những gì sẽ nói, lẩm nhẩm một mình như bọn trẻ con học gạo. Đến
khi nghe tiếng bước chân quen cậu đã thuộc lòng bao năm nay bước khá gần
mình, Duy nhổm dậy nhìn lên, nhác thấy bóng Vỹ thấp thoáng, cậu chạy
vội nấp sau lưng cầu thang, hồi hộp chờ giây phút tự mình nắm bắt nhân
duyên.
Tiếng bước chân Vỹ đang ở
ngay sau lưng Duy, cậu bất ngờ xoay người lao ra chụp lấy cổ tay cô lôi
về phía mình. Bằng động tác dứt khoác và mạnh mẽ, Duy đẩy Vỹ dựa sát vào
tường, còn cậu thì chống hai tay vào bức vách vững chãi đó, và chúng
đang ở hai bên cái đầu lúc lắc ngọ nguậy của cô. Một cảnh tượng phải gọi
tên đích xác là kỳ cục và lạ lùng. Vỹ tròn mắt nói qua giọng còn đầy
bàng hoàng:
- Gì vậy Duy? Chị giật mình đấy.
- Anh ta là ai? – Duy nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt long lanh đầy vẻ hoảng hốt của Vỹ.
- Anh nào? Cậu thôi kiểu hành động và nói chuyện kỳ quặc đó đi.
- Người luôn đi với chị ấy. Bạn trai à?
-
À. – Vỹ khẽ gật gật đầu, ánh mắt chợt trở nên ranh mãnh. – Giả sử thế,
thì việc đó có quan trọng đến nỗi cậu làm chị suýt đứng tim chết tại đây
không?
- Chị nên nói với em sớm hơn chứ. – Giọng Duy lạc hẳn, nhẹ hẫng.
-
Nào, Duy, đâu có lí do gì để chị kể lể tất thảy những mối quan hệ của
mình cho em nghe. Một ngày chị đi với ai, làm gì, mấy giờ về,… chị phải
kể với em hết à? Cho chị một lí do hợp lý xem nào.
- Vì em thích, à không, em yêu chị, đồ vô tâm.
Ánh
mắt nâu dịu dàng trong trẻo của Duy rõ ràng đang xoáy từng chút xộn xạo
vào cặp mắt đen tròn của Vỹ. Cô nghe từng tế bào mình nhói lên một
quãng dài. Thở hắt ra một tiếng, Vỹ nhẹ nhàng rời ánh mắt mình khỏi
những đam mê dịu dàng trong màu nâu đẹp lạ thường kia, mỉm cười:
-
Duy này, chị rất vui, thật đấy, rất vui vì có Duy bên cạnh. Nhưng tình
yêu là cái gì vậy? Duy tin vào nó à? Duy nghĩ nó tồn tại bao lâu? Mấy
tuần, mấy tháng, hay mấy năm? Đừng nói với chị là mãi mãi nhé, lố bịch
lắm!
Duy lặng đi một lúc, đôi cánh tay vẫn chưa ngừng việc nhốt gọn Vỹ vào trong đó, ánh mắt cậu nhìn Vỹ tự nhiên vương nét sững sờ.
- Câu chuyện của chị, kể cho em nghe đi!
-
Chẳng có gì để kể. – Giọng Vỹ cạn cảm xúc. – Chỉ là chút méo mó của
thời niên thiếu, hệ quả là những phần sau bị dị dạng, không tròn vẹn
nữa.
- Chị…
-
Chị không tin vào tình yêu, Duy xinh đẹp ạ. – Vỹ đưa tay vỗ nhẹ vào má
Duy, lắc đầu – Bản thân nó tồn tại đã là một sự méo mó không đáng tin
rồi. Sao người ta có thể nói yêu nhau rồi lại bỏ đi trong lúc cần nhau
nhất sau từng ấy năm chung sống?
Đến
đây thì Duy dần hiểu. Gia đình Vỹ không hạnh phúc. Vỹ chưa từng nói đến
điều này, nhưng chính vì chưa bao giờ nhắc tới gia đình mình, cô đôi
khi làm Duy thấy ngờ ngợ. Tuy nhiên, có lẽ quá bận bịu trong những say
mê dành cho cô, cậu thường quên mất việc đó. Lâu dần thành quen, cậu
cũng chẳng còn thắc mắc hay có ý định hỏi. Với Duy, chỉ cần là Vỹ, nhất
định cậu sẽ yêu, chẳng cần biết cô còn giấu cậu điều gì. Xem ra, Vỹ
không vô ưu như Duy tưởng.
- Chị
thật ngốc nghếch, vô cùng ngốc nghếch. – Duy phì cười như một tiếng thở
hắt – Sao phải mãi quan tâm đến việc một thứ gì đó sẽ tồn tại trong bao
lâu? Chỉ cần nghĩ, ít ra, những người đó đã từng yêu nhau, từng hạnh
phúc. Bất kể ngắn dài, hạnh phúc từng tồn tại đã là một điều tuyệt vời
rồi chị hiểu không? Chị mãi mãi lo sợ quẩn quanh trong việc mình sẽ bị
bỏ rơi, và thế là… bùm, chị tuyệt vọng, và không dám yêu chút nào nữa.
Không
gian chợt đặc quánh cảm xúc. Những suy nghĩ, chộn rộn, bàng hoàng, âu
lo, và nhọc mệt,… tất cả quyện sóng sánh tạo nên một bầu không khí thật
khác thường. Vỹ im lặng, tim cô ngập một cảm giác mạnh mẽ khó chịu. Bao
lâu rồi, cô thu vén yêu thương, gom thành từng mẩu nhỏ cất vào nơi rất
sâu trong lòng, không nghĩ mình sẽ “được phép” dùng đến. Nhưng giờ Vỹ
đang hoảng sợ, thật sự hoảng sợ trước đôi mắt trong trẻo nhưng nhìn thấu
suốt tâm can cô lúc này. Cô đang tự hỏi, mình sẽ kéo dài những khó nhọc
ngăn nắp và ngốc nghếch này đến bao giờ, sao không một lần cho xúc cảm
lộn tung lên, chao đảo, chếnh choáng, và chỉ đơn giản là yêu thôi?
Vỹ khẽ ngước mặt lên, nhìn thật sâu vào mắt Duy, đôi mắt nâu sáng như những phép màu.
- Nói cho chị nghe, Duy. Duy yêu chị nhiều đến mức nào?
- Như một siêu anh hùng. – Duy nói khẽ như sợ những sóng âm sẽ chọc thủng bầu không khí này.
- Siêu anh hùng? – Vỹ bỗng dưng bật cười, hỏi lại.
-
Nếu chị vì quá ngốc nghếch trong việc xác định phương hướng mà bị lạc
đến một đảo hoang ở giữa Đại Tây Dương, em sẽ bơi đến trong thời gian
ngắn nhất có thể để giải cứu. Hoặc, giả sử chị rơi ra từ tầng thứ 20 của
tòa cao ốc, em chắc chắn sẽ lao ra cùng, và dĩ nhiên sẽ chạm đất trước
để đảm bảo chị tiếp đất an toàn trên tấm lưng này. Là siêu anh hùng
trong câu chuyện của chị đấy.
Duy
vừa giảng giải xong thì cặp mắt Vỹ lặp tức đơ ra mấy giây, sau đó thì
cô dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt và gập người cười rũ rượi. Tiếng cười
giòn tan ngộ nghĩnh của Vỹ làm Duy thoáng bối rối. Cậu còn chưa định
hình được sẽ nói gì tiếp theo thì Vỹ đã ngưng cười, cô nhẹ nhàng đặt hai
tay lên vai Duy, thầm thì:
-
Tuyệt lắm đấy, thật! Nhưng… điên quá, cậu hiểu không? Thứ nhất là chị
không thích đi tàu bè các loại nên việc lạc giữa Đại Tây Dương là vô
cùng phi lý. Thứ hai, chị sợ độ cao nên không bao giờ đứng gần cửa sổ
của tầng thứ 20 để mà rơi xuống đâu. Yên tâm rồi nhé! Mà… - Vỹ nhỏn nhẻn
cười – Ai dạy cậu những điều hay ho điên rồ ấy vậy?
- Hmm… - Duy hơi nghiêng đầu – Một vị tiền bối hiền lành phúc hậu, râu tóc bạc phơ.
- Ồ. – Vỹ gật gù – Cậu đã khóc bao nhiêu mà Bụt hiện ra thế?
Cả
hai bỗng cùng phá lên cười thật giòn sau câu nói đùa của Vỹ. Tiếp sau
đó là bối rối, lặng yên, Vỹ chợt vòng tay ôm nhẹ qua cổ Duy, để mặt mình
gần khuôn mặt cậu hơn một chút.
-
Thật sự… chị đã chờ mong điều này. – Cô mím môi – Không rõ ràng nhưng
nó vẫn thường thoáng qua trong tâm trí. Nhưng chị buộc phải chờ Duy
trưởng thành, va chạm, gặp gỡ những cô gái xinh xắn của môi trường đại
học rộng lớn. Về cơ bản là đã không tin vào tình yêu, sao có thể tin Duy
sẽ giữ mãi tình cảm mến yêu này nguyên vẹn sau khi đã tiếp xúc từng ấy
người.
- Vậy giờ… chị tin chứ? – Duy hơi cúi đầu xuống.
- Cậu có thể không tin một người sẵn sàng bơi qua Đại Tây Dương hoặc nhảy từ tầng 20 xuống vì mình không? – Vỹ cười lém lỉnh.
Một
cách tự nhiên. Duy mỉm cười hạnh phúc. Thứ hạnh phúc không còn mong
manh như trước khi thổ lộ với Vỹ nữa. Cảm giác thật tròn trịa, pha lẫn
chút chếnh choáng diệu kỳ. Duy khẽ cúi đầu xuống, để mặt mình gần mặt Vỹ
hơn bao giờ hết. Có lẽ sắp có một nụ hôn ngắn, như một sự khẳng định
ngọt ngào, giống như bao câu chuyện tình yêu lãng mạn. Bỗng nhiên, Vỹ
thầm thì:
- Không phải Duy vẫn thắc mắc về chàng trai thường đi chung với chị chứ?
Duy ngớ người ra ít giây rồi khẽ lắc đầu và cười mũi, vẻ ranh mãnh rõ rệt:
- Mặc xác anh ta đi. Ngẫm nghĩ một chút, chẳng phải đó là anh bạn gay của chị sao?
- Ồ. – Vỹ reo khẽ - Đoán giỏi thật đấy, siêu anh hùng.
Tràng
cười khe khẽ của cả hai chưa kịp dứt thì bất ngờ, một cơn mưa ở đâu tạt
ngang qua khuôn viên trường, nhẹ nhàng và đong đưa. Vỹ nhìn vào mắt
Duy, cười dịu dàng:
- Này, Duy vẫn thích chị nhiều như mưa chứ?
- Luôn thế! Hay… giờ chị muốn nhiều như nước Đại Tây Dương rồi? Ha ha ha.
Bên
ngoài, mưa vẫn lả lướt đong đưa, êm như khúc tình ca chiều muộn. Trong
này, mọi thứ diễn ra… giống như bao câu chuyện tình yêu lãng mạn khác,
kể về một chàng trai tự làm nên nhân duyên và một cô gái cuối cùng đã
phối màu được cho bức tranh hạnh phúc của mình…
Hạnh
phúc, không phải là bao lâu bao xa, chỉ một khoảnh khắc thôi, xem ra
trái tim đã đủ vui để vững vàng trước những khó nhọc ngày sau rồi.