™•¤°»Vick«°¤•™
Trong tim An từ lâu, vị trí của Huy đặc biệt hơn cả một người bạn. Có lẽ
với Huy cũng thế, bởi mỗi lần đi cạnh nhau, Huy không nói nhiều mà
dường như đã nói hết tất cả.
An nói rằng sẽ gặp Huy vào một
chiều mây bồng bềnh và có nắng của Hà Nội. Để rồi Huy cứ thi thoảng lại
dạo qua rất nhiều con đường ngoằn ngoèo, những hẻm lá vu vơ mong tìm cho
cô bạn một nơi đáng để làm địa điểm của cuộc hẹn 10 năm. An gọi cho Huy
từ miền Nam cách nửa tuần đi xe và nói rằng, An muốn được ngồi quán cóc
Hà Nội. Để rồi lâu lâu Huy lại ghé qua một quán, nhâm nhi bất cứ thứ gì
có thể gọi là “hay ho”, mặc cho chúng hình như thường là quà vặt của
con gái. An bảo thích dạo quanh hồ Gươm trong một ngày mưa và ngắm hoa
lộc vừng và An còn hứa sẽ nắm tay Huy trong cái lạnh của mùa đông Hà
Nội. Huy nghe giọng An trong veo bên kia đầu dây điện thoại. Tưởng tượng
ra gương mặt của cô bé An 9 tuổi ngày nào. Vẫn cái mũi xinh, nụ cười
rạng rỡ, đôi mắt to tròn. An là người dễ làm cho người khác có ý muốn
chiều chuộng.
Huy nhìn tấm ảnh của An để trên
bàn. An đã từng gửi cho Huy nhân một dịp nào đấy, để rồi Huy đi tìm một
cái khung thật đẹp, đặt ngay cạnh bàn, lúc nào cũng có thể ngắm. An thay
đổi nhiều, duy chỉ đôi mắt và nụ cười vẫn thế. Một chút tinh nghịch.
Một chút nhẹ nhàng. Một chút lãng mạn. An nói nhiều về cái nắng của miền
Nam, về hoàng hôn trên bến sông đẹp như một thước phim tình cảm Hàn
Quốc. An kể cho Huy nghe về những cơn mưa không bao giờ có “bong bóng
phập phồng” vì chỗ nào đường cũng láng nhựa. An bảo An nhớ mùa đông của
miền Bắc, bởi “miền Nam chả bao giờ có chút gió bấc nào”.
Câu
chuyện của An, Huy nghe mãi mà chưa bao giờ thấy chán. 10 năm rồi chưa
gặp lại nhau đủ để người ta tò mò về nhau không? Chắc là có rồi. Huy tò
mò thật, nhưng không phải sự tò mò của một kẻ xa lạ mà là sự hào hứng
khi sắp được gặp lại người bạn tâm giao. An chuyển nhà theo bố mẹ vào
Nam từ lúc 9 tuổi. Hai đứa nhóc 9 tuổi không biết gì về sự chia ly. Chỉ
đến khi cô bé An khóc sụt sùi bước theo mẹ lên xe, thằng nhóc Huy mới
vội kéo váy cô bạn lại, rồi cũng khóc theo.
-Tớ đi đây! Nhớ cho con Meo ăn nhé! - An mếu máo.
-Tớ biết rồi! Tớ hứa! Tớ sẽ chờ cậu! Mười năm nữa cậu về chúng mình cưới nhau!
Nghĩ
lại Huy còn thấy buồn cười. Làm sao mà lúc ấy Huy có thể nói chắc nịch
như thế nhỉ? Không phải tỏ tình, mà là cầu hôn cơ đấy! Sau đó thì An
chưa bao giờ trở lại. Còn Huy cũng quên bẵng đi lời hứa trẻ con của
mình. Nhưng một hôm đi học về, Huy gặp một người khách lạ. Nghe mẹ giới
thiệu, Huy mới ngẩn người ra, là bố của An. Bác khen Huy:
-Ra dáng một chàng trai rồi nhỉ? Bọn trẻ bây giờ lớn nhanh thật!
Huy
chỉ cười trừ, ngồi nghe bác kể chuyện gia đình, về cuộc sống từ khi đi.
Rất lâu rồi Huy mới lại nhớ về An. Trong đầu Huy bất chợt lại nhen nhóm
hình ảnh của cô bé An nước mắt đầm đìa, vẫy tay chào Huy rồi nói lại:
-Mười năm nữa tớ về nhé!
Rồi
An cũng về thật. Mười năm, khoảng thời gian đó chẳng là gì so với 4
tiết học đối với Huy lúc này. Ngồi trong lớp mà Huy cứ nhấp nhổm. Giờ
này chắc An đã vào thành phố rồi, chắc An đang chờ mình ở bến xe. Chịu
đựng được tới tiết thứ 2, Huy mon men đến ngọt nhạt với lớp trưởng:
-Trưởng ơi, Trưởng đã bao giờ yêu chưa nhỉ?
-Cái gì đấy? - Giang vẫn không thèm nhìn lên, hỏi lại Huy.
-Tớ hỏi cậu đã yêu ai bao giờ chưa?
-Cậu đang điên tình à?
-Tớ không điên! Tớ hỏi thật đấy!
-Rồi! Thì sao? – Giang gấp cuốn sách lại, đẩy gọng kính nhìn Huy.
-Vậy... cậu có thể nhân danh “Tình yêu” mà cho tớ nghỉ hai tiết cuối không?
-Ừm... nhân danh “Tình yêu”, cậu cứ ở nguyên trong lớp cho tớ!
-Ôi trưởng ơi! Cứu tớ đi! Tớ phải đón một người quan trọng.
-Ai?
-Tình yêu của tớ!
-Thôi ngay kiểu nói ấy đi!
-Được rồi! Một cô bạn đến từ miền Nam!
-Bạn ý có xinh không?
-Xinh! Như trưởng ý!
-Ừ! Thôi được rồi! Đừng để bác bảo vệ “ tóm” nhé!
-Cảm ơn cậu! Hôm sau tớ sẽ đền cậu một cái ôm! - Huy cười tươi, chạy ra cửa.
-Nhưng chỉ hôm nay thôi đấy! - Giang gọi với theo.
-Gì? Ôm cậu á?
-Đừng có mơơơơơơơ!
Huy, tâm trạng tưng bừng và đầy hứng khởi đạp xe trên đường. Chỉ còn 5 phút nữa. Huy muốn người An gặp đầu tiên là nó.
-Huy có gọi cho con đấy!
-Huy nào ạ? – An hơi ngạc nhiên.
Bố chỉ cười, đưa số điện thoại của Huy cho An. An băn khoăn, nhét mảnh giấy vào túi. Và sau đó…
-Chào cậu! Còn nhớ tớ không? – Giọng con trai Hà Nội vang lên ấm lạ.
-Ừm… tớ… - An ngập ngừng.
-Cậu có nhớ một thằng nhóc bảo rằng 10 năm nữa sẽ chờ cậu về không?
-À, là cậu à? – An bật ra câu đó, chợt bối rối.
-Cậu sẽ về chứ? – Huy vẫn kiên nhẫn.
Bắt
đầu lại một tình bạn thật tự nhiên và đáng yêu. An về. Không phải chỉ
vì Huy. Không hẳn chỉ vì những kỉ niệm. Không phải vì quyết định thi Đại
học ở ngoài đó. Đơn giản, An thấy mình thuộc về Hà Nội. Nơi có những
hàng cây cơm nguội vàng. Nơi bờ hồ trải đầy hoa lộc vừng. Nơi những cơn
mưa phùn thấm vào khăn len của nó. An yêu Hà Nội và giờ có cả Huy nữa.
Ít ra có một người chờ An, nó sẽ vui hơn nhiều.
Hà
Nội một buổi sáng mờ sương lành lạnh, những cây sấu bên đường ướt đẫm
sương đêm. Rồi mặt trời lên, vàng rực một sáng trong lành. Xe vào bến.
Giờ này còn sớm, An không muốn gọi cho Huy mặc dù rất muốn gặp cậu. An
khoác ba lô lên vai, hít thở cái hương vị rất riêng của miền Bắc. Một
mình An dạo quanh những con phố gần đó. Lên chuyến xe buýt đầu ngày và
xuống ở một trạm không còn quen nữa. Ngắm nhìn tất cả những gì mà An đã
từng ngắm, lục lại trong kí ức một vài thứ và cười thật tươi với nó. Hà
Nội thay đổi nhiều, 10 năm rồi còn gì... Nhưng những con phố thì vẫn
mang một nét cổ kính rất riêng của thủ đô ngàn năm. Và An hoàn toàn có
thể cảm nhận được, đơn giản lắm, đó là sự bình yên khi trở về “nhà”.
-Cậu đang ở đâu thế? – Huy gọi cho An.
-Tớ ở Hồ Gươm!
-Làm sao mà cậu ra được đấy? Đừng đi đâu nữa, chờ tớ nhé!
Huy
vội vàng quay xe, đạp tới Hồ Gươm. Huy vừa đi vừa nghĩ về An. Huy tin
là sẽ tìm ra An. An đang ở đâu nhỉ? Huy đạp xe chậm lại, nhìn cẩn thận
để chắc chắn không lướt qua cô bạn. Đây rồi, mái tóc dài, cái mũi xinh
và đôi mắt trong veo. An đứng đó, hướng ánh mắt ra xa. Trông cô bạn lúc
nào cũng rạng rỡ như một thiên thần vậy. Huy dựng xe, đứng cạnh An, tự
nhiên bối rối chẳng biết nói gì. An nhận ra sự có mặt của Huy, rồi bỗng
nhiên có cảm giác thật lạ. Mặc dù trước đó, An từng đùa:
-Lúc gặp cậu, tớ có thể ôm cậu được không?
-Tớ sẵn sàng, thay mặt cho Hà Nội!
ở lại hai tháng. Hai tháng cùng Huy vòng vèo khắp Hà Nội, nếm thử sấu
dầm, cốm làng Vòng, lên Bát Tràng vẽ tượng, hay chỉ đơn giản là ra hồ
Gươm ngắm Tháp Rùa. Mùa đông Hà Nội năm nay lạnh, An đan cho Huy một
chiếc khăn thật to và đủ dài để mỗi lần An ngồi sau xe Huy vẫn có thể
quấn khăn vào cổ mình. Rồi cứ thế, Huy chở An đi qua những con phố dài
của Hà Nội.
An từng bảo sẽ nắm tay Huy. Nhưng
không chờ An làm điều đó, Huy đã nắm tay An trước rồi. An mỉm cười, cảm
giác có một bàn tay khác đan vào tay mình thật ấm. Trong tim An từ lâu,
vị trí của Huy đặc biệt hơn cả một người bạn. Có lẽ với Huy cũng thế,
bởi mỗi lần đi cạnh nhau, Huy không nói nhiều mà dường như đã nói hết
tất cả.
Hà Nội về đêm trời lạnh hơn. Đèn đường
sáng rực con phố. Huy đưa An đi dạo chợ hoa, tặng cho An một cành hoa
hồng tỉ muội, An thích loài hoa đó. An kêu lạnh, đút tay vào túi áo
khoác của Huy, rồi tựa nhẹ. Huy biết là An đang khóc. Ngày mai An về với
miền Nam. Đi khỏi nơi này là sẽ không còn cái lạnh nào đi cùng. Rời
khỏi đây là không biết lúc nào Huy mới chở An đi lang thang khắp phố. Cô
bé An 9 tuổi và cô bé An 19 tuổi không khác nhau là mấy. Vẫn dễ cười và
dễ khóc khi chia tay. Huy cứ đi, im lặng để cho cô bạn mượn vai mà
khóc. Không cần thiết phải có một hành động thái quá như hồi 9 tuổi, Huy
chỉ nhẹ nhàng cho tay vào túi áo, siết nhẹ tay An.
-Huy vẫn ở đây cơ mà!
Bến
xe đông nghịt người. Huy nhìn An chuẩn bị bước lên xe, muốn ôm cô bạn
thật chặt, nhưng… Huy chỉ nhìn An. An đặt hành lí vào ghế, rồi bỗng
nhiên chạy xuống. Thật nhanh, An đặt vào tay Huy một gói quà nhỏ.
-Cảm ơn cậu vì những ngày ở Hà Nội!
Huy sững sờ một thoáng, rồi nắm lấy tay An.
-Tớ sẽ gặp lại cậu, sớm thôi!
Chuyến xe Bắc Nam chạy nhanh dần qua những con phố cổ. Giang vỗ vai Huy.
-Ai đây?
-Tình yêu của tớ!
-Kì nghỉ đông năm nay cậu định làm gì?
-À! Tớ đi tìm cô ấy!
Huy
nói rồi xoay xoay món quà nhỏ An đưa. Bất kể trong đó là thứ gì, nhất
định cũng sẽ có thêm một mảnh giấy ghi địa chỉ nhà của An. Chắc chắn
đấy!
với Huy cũng thế, bởi mỗi lần đi cạnh nhau, Huy không nói nhiều mà
dường như đã nói hết tất cả.
An nói rằng sẽ gặp Huy vào một
chiều mây bồng bềnh và có nắng của Hà Nội. Để rồi Huy cứ thi thoảng lại
dạo qua rất nhiều con đường ngoằn ngoèo, những hẻm lá vu vơ mong tìm cho
cô bạn một nơi đáng để làm địa điểm của cuộc hẹn 10 năm. An gọi cho Huy
từ miền Nam cách nửa tuần đi xe và nói rằng, An muốn được ngồi quán cóc
Hà Nội. Để rồi lâu lâu Huy lại ghé qua một quán, nhâm nhi bất cứ thứ gì
có thể gọi là “hay ho”, mặc cho chúng hình như thường là quà vặt của
con gái. An bảo thích dạo quanh hồ Gươm trong một ngày mưa và ngắm hoa
lộc vừng và An còn hứa sẽ nắm tay Huy trong cái lạnh của mùa đông Hà
Nội. Huy nghe giọng An trong veo bên kia đầu dây điện thoại. Tưởng tượng
ra gương mặt của cô bé An 9 tuổi ngày nào. Vẫn cái mũi xinh, nụ cười
rạng rỡ, đôi mắt to tròn. An là người dễ làm cho người khác có ý muốn
chiều chuộng.
Huy nhìn tấm ảnh của An để trên
bàn. An đã từng gửi cho Huy nhân một dịp nào đấy, để rồi Huy đi tìm một
cái khung thật đẹp, đặt ngay cạnh bàn, lúc nào cũng có thể ngắm. An thay
đổi nhiều, duy chỉ đôi mắt và nụ cười vẫn thế. Một chút tinh nghịch.
Một chút nhẹ nhàng. Một chút lãng mạn. An nói nhiều về cái nắng của miền
Nam, về hoàng hôn trên bến sông đẹp như một thước phim tình cảm Hàn
Quốc. An kể cho Huy nghe về những cơn mưa không bao giờ có “bong bóng
phập phồng” vì chỗ nào đường cũng láng nhựa. An bảo An nhớ mùa đông của
miền Bắc, bởi “miền Nam chả bao giờ có chút gió bấc nào”.
Câu
chuyện của An, Huy nghe mãi mà chưa bao giờ thấy chán. 10 năm rồi chưa
gặp lại nhau đủ để người ta tò mò về nhau không? Chắc là có rồi. Huy tò
mò thật, nhưng không phải sự tò mò của một kẻ xa lạ mà là sự hào hứng
khi sắp được gặp lại người bạn tâm giao. An chuyển nhà theo bố mẹ vào
Nam từ lúc 9 tuổi. Hai đứa nhóc 9 tuổi không biết gì về sự chia ly. Chỉ
đến khi cô bé An khóc sụt sùi bước theo mẹ lên xe, thằng nhóc Huy mới
vội kéo váy cô bạn lại, rồi cũng khóc theo.
-Tớ đi đây! Nhớ cho con Meo ăn nhé! - An mếu máo.
-Tớ biết rồi! Tớ hứa! Tớ sẽ chờ cậu! Mười năm nữa cậu về chúng mình cưới nhau!
Nghĩ
lại Huy còn thấy buồn cười. Làm sao mà lúc ấy Huy có thể nói chắc nịch
như thế nhỉ? Không phải tỏ tình, mà là cầu hôn cơ đấy! Sau đó thì An
chưa bao giờ trở lại. Còn Huy cũng quên bẵng đi lời hứa trẻ con của
mình. Nhưng một hôm đi học về, Huy gặp một người khách lạ. Nghe mẹ giới
thiệu, Huy mới ngẩn người ra, là bố của An. Bác khen Huy:
-Ra dáng một chàng trai rồi nhỉ? Bọn trẻ bây giờ lớn nhanh thật!
Huy
chỉ cười trừ, ngồi nghe bác kể chuyện gia đình, về cuộc sống từ khi đi.
Rất lâu rồi Huy mới lại nhớ về An. Trong đầu Huy bất chợt lại nhen nhóm
hình ảnh của cô bé An nước mắt đầm đìa, vẫy tay chào Huy rồi nói lại:
-Mười năm nữa tớ về nhé!
Rồi
An cũng về thật. Mười năm, khoảng thời gian đó chẳng là gì so với 4
tiết học đối với Huy lúc này. Ngồi trong lớp mà Huy cứ nhấp nhổm. Giờ
này chắc An đã vào thành phố rồi, chắc An đang chờ mình ở bến xe. Chịu
đựng được tới tiết thứ 2, Huy mon men đến ngọt nhạt với lớp trưởng:
-Trưởng ơi, Trưởng đã bao giờ yêu chưa nhỉ?
-Cái gì đấy? - Giang vẫn không thèm nhìn lên, hỏi lại Huy.
-Tớ hỏi cậu đã yêu ai bao giờ chưa?
-Cậu đang điên tình à?
-Tớ không điên! Tớ hỏi thật đấy!
-Rồi! Thì sao? – Giang gấp cuốn sách lại, đẩy gọng kính nhìn Huy.
-Vậy... cậu có thể nhân danh “Tình yêu” mà cho tớ nghỉ hai tiết cuối không?
-Ừm... nhân danh “Tình yêu”, cậu cứ ở nguyên trong lớp cho tớ!
-Ôi trưởng ơi! Cứu tớ đi! Tớ phải đón một người quan trọng.
-Ai?
-Tình yêu của tớ!
-Thôi ngay kiểu nói ấy đi!
-Được rồi! Một cô bạn đến từ miền Nam!
-Bạn ý có xinh không?
-Xinh! Như trưởng ý!
-Ừ! Thôi được rồi! Đừng để bác bảo vệ “ tóm” nhé!
-Cảm ơn cậu! Hôm sau tớ sẽ đền cậu một cái ôm! - Huy cười tươi, chạy ra cửa.
-Nhưng chỉ hôm nay thôi đấy! - Giang gọi với theo.
-Gì? Ôm cậu á?
-Đừng có mơơơơơơơ!
Huy, tâm trạng tưng bừng và đầy hứng khởi đạp xe trên đường. Chỉ còn 5 phút nữa. Huy muốn người An gặp đầu tiên là nó.
[You must be registered and logged in to see this link.]
An
mải mê nhìn ra cửa sổ xe, ngắm những đường nét vừa lạ vừa quen của nơi
mà nó từng sinh ra và từng sống. An không thấy gì khả dĩ có thể nhớ
được. Đọng lại trong tâm trí An chỉ là một cậu nhóc 9 tuổi và một con
*** tên là… Meo. An khoác lại áo, mỉm cười rồi tựa sát vào cửa kính.
Mấy năm trước, sau khi bố An ở Hà Nội về, An nghe bố bảo:An
mải mê nhìn ra cửa sổ xe, ngắm những đường nét vừa lạ vừa quen của nơi
mà nó từng sinh ra và từng sống. An không thấy gì khả dĩ có thể nhớ
được. Đọng lại trong tâm trí An chỉ là một cậu nhóc 9 tuổi và một con
*** tên là… Meo. An khoác lại áo, mỉm cười rồi tựa sát vào cửa kính.
-Huy có gọi cho con đấy!
-Huy nào ạ? – An hơi ngạc nhiên.
Bố chỉ cười, đưa số điện thoại của Huy cho An. An băn khoăn, nhét mảnh giấy vào túi. Và sau đó…
-Chào cậu! Còn nhớ tớ không? – Giọng con trai Hà Nội vang lên ấm lạ.
-Ừm… tớ… - An ngập ngừng.
-Cậu có nhớ một thằng nhóc bảo rằng 10 năm nữa sẽ chờ cậu về không?
-À, là cậu à? – An bật ra câu đó, chợt bối rối.
-Cậu sẽ về chứ? – Huy vẫn kiên nhẫn.
Bắt
đầu lại một tình bạn thật tự nhiên và đáng yêu. An về. Không phải chỉ
vì Huy. Không hẳn chỉ vì những kỉ niệm. Không phải vì quyết định thi Đại
học ở ngoài đó. Đơn giản, An thấy mình thuộc về Hà Nội. Nơi có những
hàng cây cơm nguội vàng. Nơi bờ hồ trải đầy hoa lộc vừng. Nơi những cơn
mưa phùn thấm vào khăn len của nó. An yêu Hà Nội và giờ có cả Huy nữa.
Ít ra có một người chờ An, nó sẽ vui hơn nhiều.
Hà
Nội một buổi sáng mờ sương lành lạnh, những cây sấu bên đường ướt đẫm
sương đêm. Rồi mặt trời lên, vàng rực một sáng trong lành. Xe vào bến.
Giờ này còn sớm, An không muốn gọi cho Huy mặc dù rất muốn gặp cậu. An
khoác ba lô lên vai, hít thở cái hương vị rất riêng của miền Bắc. Một
mình An dạo quanh những con phố gần đó. Lên chuyến xe buýt đầu ngày và
xuống ở một trạm không còn quen nữa. Ngắm nhìn tất cả những gì mà An đã
từng ngắm, lục lại trong kí ức một vài thứ và cười thật tươi với nó. Hà
Nội thay đổi nhiều, 10 năm rồi còn gì... Nhưng những con phố thì vẫn
mang một nét cổ kính rất riêng của thủ đô ngàn năm. Và An hoàn toàn có
thể cảm nhận được, đơn giản lắm, đó là sự bình yên khi trở về “nhà”.
-Cậu đang ở đâu thế? – Huy gọi cho An.
-Tớ ở Hồ Gươm!
-Làm sao mà cậu ra được đấy? Đừng đi đâu nữa, chờ tớ nhé!
Huy
vội vàng quay xe, đạp tới Hồ Gươm. Huy vừa đi vừa nghĩ về An. Huy tin
là sẽ tìm ra An. An đang ở đâu nhỉ? Huy đạp xe chậm lại, nhìn cẩn thận
để chắc chắn không lướt qua cô bạn. Đây rồi, mái tóc dài, cái mũi xinh
và đôi mắt trong veo. An đứng đó, hướng ánh mắt ra xa. Trông cô bạn lúc
nào cũng rạng rỡ như một thiên thần vậy. Huy dựng xe, đứng cạnh An, tự
nhiên bối rối chẳng biết nói gì. An nhận ra sự có mặt của Huy, rồi bỗng
nhiên có cảm giác thật lạ. Mặc dù trước đó, An từng đùa:
-Lúc gặp cậu, tớ có thể ôm cậu được không?
-Tớ sẵn sàng, thay mặt cho Hà Nội!
***
Anở lại hai tháng. Hai tháng cùng Huy vòng vèo khắp Hà Nội, nếm thử sấu
dầm, cốm làng Vòng, lên Bát Tràng vẽ tượng, hay chỉ đơn giản là ra hồ
Gươm ngắm Tháp Rùa. Mùa đông Hà Nội năm nay lạnh, An đan cho Huy một
chiếc khăn thật to và đủ dài để mỗi lần An ngồi sau xe Huy vẫn có thể
quấn khăn vào cổ mình. Rồi cứ thế, Huy chở An đi qua những con phố dài
của Hà Nội.
An từng bảo sẽ nắm tay Huy. Nhưng
không chờ An làm điều đó, Huy đã nắm tay An trước rồi. An mỉm cười, cảm
giác có một bàn tay khác đan vào tay mình thật ấm. Trong tim An từ lâu,
vị trí của Huy đặc biệt hơn cả một người bạn. Có lẽ với Huy cũng thế,
bởi mỗi lần đi cạnh nhau, Huy không nói nhiều mà dường như đã nói hết
tất cả.
Hà Nội về đêm trời lạnh hơn. Đèn đường
sáng rực con phố. Huy đưa An đi dạo chợ hoa, tặng cho An một cành hoa
hồng tỉ muội, An thích loài hoa đó. An kêu lạnh, đút tay vào túi áo
khoác của Huy, rồi tựa nhẹ. Huy biết là An đang khóc. Ngày mai An về với
miền Nam. Đi khỏi nơi này là sẽ không còn cái lạnh nào đi cùng. Rời
khỏi đây là không biết lúc nào Huy mới chở An đi lang thang khắp phố. Cô
bé An 9 tuổi và cô bé An 19 tuổi không khác nhau là mấy. Vẫn dễ cười và
dễ khóc khi chia tay. Huy cứ đi, im lặng để cho cô bạn mượn vai mà
khóc. Không cần thiết phải có một hành động thái quá như hồi 9 tuổi, Huy
chỉ nhẹ nhàng cho tay vào túi áo, siết nhẹ tay An.
-Huy vẫn ở đây cơ mà!
Bến
xe đông nghịt người. Huy nhìn An chuẩn bị bước lên xe, muốn ôm cô bạn
thật chặt, nhưng… Huy chỉ nhìn An. An đặt hành lí vào ghế, rồi bỗng
nhiên chạy xuống. Thật nhanh, An đặt vào tay Huy một gói quà nhỏ.
-Cảm ơn cậu vì những ngày ở Hà Nội!
Huy sững sờ một thoáng, rồi nắm lấy tay An.
-Tớ sẽ gặp lại cậu, sớm thôi!
Chuyến xe Bắc Nam chạy nhanh dần qua những con phố cổ. Giang vỗ vai Huy.
-Ai đây?
-Tình yêu của tớ!
-Kì nghỉ đông năm nay cậu định làm gì?
-À! Tớ đi tìm cô ấy!
Huy
nói rồi xoay xoay món quà nhỏ An đưa. Bất kể trong đó là thứ gì, nhất
định cũng sẽ có thêm một mảnh giấy ghi địa chỉ nhà của An. Chắc chắn
đấy!