™•¤°»Vick«°¤•™
Hai
giờ sáng. Chị khẽ ngồi dậy , lẩn thẩn mò xuống bếp, lôi chậu quần áo
bẩn ra xem. Chỉ có bộ đồ anh mặc hồi chiều với mấy tấm khăn lông. Chị
cầm chiếc áo anh lên săm soi. Trắng tinh và sạch sẽ, lấm tấm vài giọt
bùn và nồng nồng mùi mồ hôi quen thuộc .
Chị
cho tất cả vào máy giặt và ấn nút. Tiếng máy quay đều đều phá vỡ không
gian yên tĩnh của đêm. Chị ngồi yên, nghiêng tai nghe chăm chú. Tiếng
máy quay với chị lúc này như một cứu cánh. Chị sợ phải nằm trên giường ,
căng mắt nhìn trần nhà, chỉ vang vọng bên tai tiếng thở của mình .
“ Sao em chưa ngủ ?”
Chị giật mình quay lại .
Giọng anh ngái ngủ nhưng ánh mắt nhìn chị vẫn dịu dàng. Chị lúng túng : “ Em…em, ờ… em giặt đồ mà”.
“ Sao lại giặt vào giờ này ?” , anh bật cười, “ Em ngủ không được à ? Vào phòng đi, anh gãi lưng cho em nhé ! “.
Không
chờ chị đồng ý , anh kéo chị vào lòng và hôn nhẹ lên môi. Họ bước lên
lầu, ngang qua chiếc tủ âm tường trưng một cặp búp bê bằng đá đang mỉm
cười rạng rỡ.
Vào
phòng, anh kéo chị nằm xuống, vén áo ngủ chị lên và gãi nhè nhẹ. Chị
lim dim mắt. Một cảm giác khoan khoái nhẹ len vào mũi, chị như ngửi thấy
mùi nhang trầm trên bàn thờ tổ tiên vào ngày anh chị thành hôn cách đây
hai năm.
Anh
hơn chị ba tuổi, là giám đốc một cửa hàng máy tính. Anh thành đạt, đẹp
trai và lịch lãm. Chị xinh xắn, nhỏ nhắn, “ như một con búp bê”, anh hay
bảo thế . Chị làm thư ký giám đốc một công ty dịch vụ nổi tiếng của
nước ngoài.
Họ
gặp nhau, quen nhau và lấy nhau. Chuyện vốn dĩ bình thường như bao cặp
vợ chồng khác nhưng ít có cặp vợ chồng nào xứng đôi như họ. Họ đẹp đôi
đến mức ai nhìn vào cũng bảo họ sinh ra là để đi cạnh nhau.. Ngày cưới,
một người bạn tặng họ cặp búp bê bằng đá cũng đẹp đôi không kém. Chị rất
thích đôi búp bê ấy, đặt vào tủ kính ngay phòng khách và lau rửa luôn.
Cuộc
sống làm vợ của chị nhẹ nhàng chẳng kém thời con gái . Chị vốn tiểu
thư, không biết nấu ăn, không quen làm việc nhà. Anh không câu nệ, mướn
ngay một cô giúp việc, dù nhà chỉ có hai vợ chồng. Chị không phải lo
kinh tế, tiền kiếm được tiêu xài riêng, mọi thứ đã có anh lo. Anh chăm
cho chị từ miếng ăn giấc ngủ. Anh không rượu chè, bài bạc, không vợ bé
con mọn, không bao giờ để chị thức khuya đợi cửa.
Nhìn
cách anh cưng vợ, bạn bè chị phải ghanh tỵ. Cha mẹ hai bên hài lòng và
mãn nguyện. Gia đình họ giống như một tấm kính trong suốt, không tì vết.
Chỉ cần thêm một đứa con, mọi thứ sẽ hoàn hảo.
Chị
thoáng giật mình, cảm giác như vừa thoát khỏi cơn mơ êm ái. Anh đã
ngưng tay tự lúc nào , chìm sâu vào giấc ngủ. Chị xoay người nhìn anh.
Gương mặt anh bụ bẫm như trẻ thơ.
Bỗng
dưng, chị thèm hôn anh đến cháy lòng. Nhưng chị vẫn nằm yên, nhìn anh
và bất động. Chị không biết nên hôn vào đâu để tránh vệt môi của cô gái
làng chơi chiều nay. Một giọt nước mắt ứa khỏi mi chị. Mặn đắng.
Mỗi
chuyến công tác dài ngày của anh tất nhiên sẽ kèm theo vài pha “ vui
vẻ”. Thế đã sao ? Miễn anh về nhà đúng giờ, đúng ngày, vẹn nguyên là
được. Nhưng chị bắt đầu thấy tức tối, bất an, bắt đầu tra hỏi nhiều hơn
mỗi khi anh thông báo phải đi đâu xa. Anh cau mày nhưng vẫn nhẹ nhàng
giải thích. Chị lắng nghe một cách chịu đựng. Chị đang vi phạm thỏa
thuận giữa hai người.
Trước
đám cưới , anh nói thẳng với chị : “Anh đã cưới em thì suốt đời này chỉ
có em là vợ. Nhưng anh vốn phong lưu, có giải trí qua đường, em cũng
đừng quan tâm. Anh biết cách tự bảo vệ mình và cả gia đình nhỏ của chúng
ta”.
Lúc
ấy, chị đã gật đầu ngay, không cần suy nghĩ. Đàn ông nào cũng quen thói
trăng hoa, chỉ là thừa nhận hay không thôi. Chị không muốn bỏ lỡ cơ hội
làm đám cưới với anh và cả cuộc sống tuyệt vời, đầy hứa hẹn sau đó. Dễ gì kiếm được người đàn ông thứ hai như anh làm chồng !
Chị
không ghen tưông , cũng không khó chịu. Chị chấp nhận điều đó như một
hiển nhiên, hiển nhiên như đám cưới của anh và chị phải diễn ra vì hai
người quá đẹp đôi vậy . Anh giữ đúng lời hứa, tuyệt đối không làm gì tai
tiếng, yêu thương và chiều chuộng chị hết lòng.
Nhưng
dần dần, chị không còn bằng lòng với tấm kính trong suốt của mình nữa.
Đôi lúc, chị có một cảm giác kỳ lạ. Đang ngồi trong lòng anh xem ti-vi
hay đang cọ mình cho anh trong bồn tắm, chị vẫn thấy cồn cào, muốn gần
anh, gần anh hơn nữa.
Nhìn
anh ăn ngốn ngấu dĩa sườn chua ngọt của con bé giúp việc nấu , chị thấy
khó chịu và xách giỏ đi học nấu ăn. Mọi người trêu chị yêu chồng quá
nên đổi nết. Anh chỉ cười, dặn cẩn thận, đừng để dầu mỡ văng trúng tay.
Nấu ăn, nêm nếm nhiều , chị ghiền ăn nên tăng cân vùn vụt. Bạn bè lắc
đầu, anh vẫn mỉm cười âu yếm : “ Không sao, em có thế nào anh cũng yêu”.
Chị
sợ mập nhưng lười tập thể dục. Vậy là mỗi buổi sáng, anh dậy sớm chạy
bộ cùng chị. Chạy cùng anh trên con đường thẳng dài, cây xanh tít tắp ,
chị cứ muốn con đường dài mãi mãi, dù tim bình bịch phản đối và mồ hôi
tuôn ướt áo.
Chị
phát hiện chị rất thích nghe anh nói và nhìn anh cười . Quen nhau ba
năm, đám cưới cũng đã hai năm nhưng chưa bao giờ chị trải qua những giây
phút trong trẻo và tinh khôi đến vậy.
Đến
một ngày , nghe nụ hôn anh nóng rực trên gò ngực nhưng tâm trí lảng
vảng hình ảnh cô gái dáng người thon thả hì hụp trên người anh, chị vùng
dậy , xô anh ra, chạy vào toilet và nôn thốc tháo. Nước mắt chị tuôn
xối xả . Chị khóc như chưa bao giờ được khóc. Tủi hờn, nhục nhã, đau khổ
và bất lực.
Anh
đập cửa và gào tên chị hoảng hốt. Không chờ hơn được, anh phá cửa xông
vào, lấy khăn lau người chị và đưa chị đến bệnh viện. “ Thai ba tuần
tuổi !” , bác sỹ vui vẻ thông báo . Anh reo lên như đứa trẻ . Chị lặng
câm. Viễn cảnh hoàn hảo chị từng vẽ ra thốt nhiên tối sầm lại.
Anh
tíu tít đưa chị đến một trung tâm mua sắm . Chị bước lên thang cuốn một
cách bình thản , bỏ mặc đôi tay đưa sẵn của anh chơ vơ.
Anh
nhìn chị chăm chăm : “ Em đi được thang cuốn rồi à ?” . Chị gật nhẹ
đầu, chân run run. Chị vốn sợ thang cuốn từ nhỏ nhưng giờ đây , cầm tay
anh càng khiến chị sợ hơn. Cầm rồi vuột.
Về nhà, đi ngang cặp búp bê đẹp đôi, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của chúng , chị rợn người, cảm giác buồn nôn lại ập đến.
Chị
mang đôi búp bê ra khỏi tủ, định vất vào sọt rác nhưng bắt gặp ánh mắt
dò hỏi của anh, chị lau chúng sơ sài rồi đặt vào chỗ cũ. Nhưng từ đó,
chị tránh nhìn chúng khi đi ngang qua tủ kính.
Chị
trở mình nằm ngửa, mắt mở to nhìn những ngôi sao dạ quang trên trần
nhà, đầu trống rỗng. Với chị, từ lâu , tình yêu đã trở thành thứ xa xỉ
và thừa thãi. Nhớ lại ngày mười tám, đôi mươi, chị cũng mơ mộng, cũng
lãng mạn lắm chứ ! Nhưng khi bước qua ngưỡng hai mươi lăm , cảm giác bồi
hồi không còn khi nghe những từ “ đám cưới”,” kết hôn”.
Thực
tế trần trụi khiến người ta trờ nên tính toán và chai sạn. Hôn nhân với
chị đơn giản chỉ là sự kết hợp, kết hợp hai con người thích hợp vào một
thời điểm thích hợp.
Cũng
chẳng vấn đề gì, rất nhiều người lấy nhau không phải vì yêu nhau, chỉ
là họ không nói ra điều đó. Cũng chẳng vấn đề gì khi cuộc sống chị đang
có làm nhiều cô gái thèm thuồng, mơ ước. Cha mẹ chị yên tâm và mãn
nguyện. Anh luôn làm tròn bổn phận người chồng và sắp tới sẽ là người
cha tuyệt vời. Ừ, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như chị không yêu anh.
Chị
yêu anh từ lúc nào, chị cũng không biết . Tình yêu đến tự nhiên như ánh
nắng sớm mai và thơm khét như mùi bánh nướng quá lửa . Chị thèm khát
anh đến cháy lòng, muốn anh là duy nhất của chị từ thể xác đến tâm hồn.
Chị
đau đớn khi nghĩ đến cảnh anh ôm ấp nhựng người đàn bà khác. Chị tủi hổ
khi anh ôm chị, hôn chị dù nụ hôn của anh vẫn nồng nàn , vòng tay vẫn
siết chặt. Chị nhục nhã khi anh bình thản công khai chuyện ăn bánh trả
tiền như xem một chương trình tivi.
Chị
thấy mình không hơn gì những ca-ve, những cô gái làng chơi anh qua
đường. Hơn chăng là tiếng vợ chồng danh tính ngôn thuận, hơn chăng là “
đặc ân “ ngủ chung giường với anh nhiều hơn, hơn chăng là không phải
chịu cảm giác nhầy nhụa của chiếc bao cao su mỗi khi gần gũi anh.
À
không, hơn cả sự yêu chiều , ngọt ngào và cả những bổn phận , trách
nhiệm anh dành riêng cho chị nữa chứ. Nhưng cả điều đó cũng không khiến
chị hạnh phúc hơn. Nó chỉ làm chị thêm ngột ngạt, chán ghét cái thòng
lọng chị tự đút đầu vào.
Giá
mà cuộc sống cứ yên bình trôi như cái đồng hồ gõ đều đặn hai mươi bốn
tiếng mỗi ngày, để anh và chị làm quả lắc đong đưa đến hết đời. Giá mà
vợ chồng chị đượcnhư đôi búp bê trong tủ kính, hạnh phúc nghĩa là đứng
cạnh nhau mỉm cười rạng rỡ . Giá mà chị không bỗng dưng yêu anh…
Sáu
giờ sáng. Chị thôi nằm, ngồi vào bàn viết đơn ly hôn và đặt cạnh laptop
của anh. Chị biết anh sẽ không đồng ý , gia đình sẽ ngăn cản nhưng chị
mặc kệ. Chị không muốn con mình sinh ra và lớn lên trong một tình yêu
búp bê không hơn không kém.Khi trái tim đã biết yêu thương, người ta phải sống khác đi.
Chị
trang điểm nhẹ rồi dắt xe đi làm . Bước ngang đôi búp bê đang cười rạng
rỡ, chị không còn cảm thấy khó chịu hay buồn nôn nữa . Lòng chị nhẹ
nhàng và thanh thản như vừa được giải thoát.
Nắng ngoài kia đang lên.
giờ sáng. Chị khẽ ngồi dậy , lẩn thẩn mò xuống bếp, lôi chậu quần áo
bẩn ra xem. Chỉ có bộ đồ anh mặc hồi chiều với mấy tấm khăn lông. Chị
cầm chiếc áo anh lên săm soi. Trắng tinh và sạch sẽ, lấm tấm vài giọt
bùn và nồng nồng mùi mồ hôi quen thuộc .
Chị
cho tất cả vào máy giặt và ấn nút. Tiếng máy quay đều đều phá vỡ không
gian yên tĩnh của đêm. Chị ngồi yên, nghiêng tai nghe chăm chú. Tiếng
máy quay với chị lúc này như một cứu cánh. Chị sợ phải nằm trên giường ,
căng mắt nhìn trần nhà, chỉ vang vọng bên tai tiếng thở của mình .
“ Sao em chưa ngủ ?”
Chị giật mình quay lại .
Giọng anh ngái ngủ nhưng ánh mắt nhìn chị vẫn dịu dàng. Chị lúng túng : “ Em…em, ờ… em giặt đồ mà”.
“ Sao lại giặt vào giờ này ?” , anh bật cười, “ Em ngủ không được à ? Vào phòng đi, anh gãi lưng cho em nhé ! “.
Không
chờ chị đồng ý , anh kéo chị vào lòng và hôn nhẹ lên môi. Họ bước lên
lầu, ngang qua chiếc tủ âm tường trưng một cặp búp bê bằng đá đang mỉm
cười rạng rỡ.
Vào
phòng, anh kéo chị nằm xuống, vén áo ngủ chị lên và gãi nhè nhẹ. Chị
lim dim mắt. Một cảm giác khoan khoái nhẹ len vào mũi, chị như ngửi thấy
mùi nhang trầm trên bàn thờ tổ tiên vào ngày anh chị thành hôn cách đây
hai năm.
Anh
hơn chị ba tuổi, là giám đốc một cửa hàng máy tính. Anh thành đạt, đẹp
trai và lịch lãm. Chị xinh xắn, nhỏ nhắn, “ như một con búp bê”, anh hay
bảo thế . Chị làm thư ký giám đốc một công ty dịch vụ nổi tiếng của
nước ngoài.
Họ
gặp nhau, quen nhau và lấy nhau. Chuyện vốn dĩ bình thường như bao cặp
vợ chồng khác nhưng ít có cặp vợ chồng nào xứng đôi như họ. Họ đẹp đôi
đến mức ai nhìn vào cũng bảo họ sinh ra là để đi cạnh nhau.. Ngày cưới,
một người bạn tặng họ cặp búp bê bằng đá cũng đẹp đôi không kém. Chị rất
thích đôi búp bê ấy, đặt vào tủ kính ngay phòng khách và lau rửa luôn.
Cuộc
sống làm vợ của chị nhẹ nhàng chẳng kém thời con gái . Chị vốn tiểu
thư, không biết nấu ăn, không quen làm việc nhà. Anh không câu nệ, mướn
ngay một cô giúp việc, dù nhà chỉ có hai vợ chồng. Chị không phải lo
kinh tế, tiền kiếm được tiêu xài riêng, mọi thứ đã có anh lo. Anh chăm
cho chị từ miếng ăn giấc ngủ. Anh không rượu chè, bài bạc, không vợ bé
con mọn, không bao giờ để chị thức khuya đợi cửa.
Nhìn
cách anh cưng vợ, bạn bè chị phải ghanh tỵ. Cha mẹ hai bên hài lòng và
mãn nguyện. Gia đình họ giống như một tấm kính trong suốt, không tì vết.
Chỉ cần thêm một đứa con, mọi thứ sẽ hoàn hảo.
Chị
thoáng giật mình, cảm giác như vừa thoát khỏi cơn mơ êm ái. Anh đã
ngưng tay tự lúc nào , chìm sâu vào giấc ngủ. Chị xoay người nhìn anh.
Gương mặt anh bụ bẫm như trẻ thơ.
Bỗng
dưng, chị thèm hôn anh đến cháy lòng. Nhưng chị vẫn nằm yên, nhìn anh
và bất động. Chị không biết nên hôn vào đâu để tránh vệt môi của cô gái
làng chơi chiều nay. Một giọt nước mắt ứa khỏi mi chị. Mặn đắng.
Mỗi
chuyến công tác dài ngày của anh tất nhiên sẽ kèm theo vài pha “ vui
vẻ”. Thế đã sao ? Miễn anh về nhà đúng giờ, đúng ngày, vẹn nguyên là
được. Nhưng chị bắt đầu thấy tức tối, bất an, bắt đầu tra hỏi nhiều hơn
mỗi khi anh thông báo phải đi đâu xa. Anh cau mày nhưng vẫn nhẹ nhàng
giải thích. Chị lắng nghe một cách chịu đựng. Chị đang vi phạm thỏa
thuận giữa hai người.
Trước
đám cưới , anh nói thẳng với chị : “Anh đã cưới em thì suốt đời này chỉ
có em là vợ. Nhưng anh vốn phong lưu, có giải trí qua đường, em cũng
đừng quan tâm. Anh biết cách tự bảo vệ mình và cả gia đình nhỏ của chúng
ta”.
Lúc
ấy, chị đã gật đầu ngay, không cần suy nghĩ. Đàn ông nào cũng quen thói
trăng hoa, chỉ là thừa nhận hay không thôi. Chị không muốn bỏ lỡ cơ hội
làm đám cưới với anh và cả cuộc sống tuyệt vời, đầy hứa hẹn sau đó. Dễ gì kiếm được người đàn ông thứ hai như anh làm chồng !
Chị
không ghen tưông , cũng không khó chịu. Chị chấp nhận điều đó như một
hiển nhiên, hiển nhiên như đám cưới của anh và chị phải diễn ra vì hai
người quá đẹp đôi vậy . Anh giữ đúng lời hứa, tuyệt đối không làm gì tai
tiếng, yêu thương và chiều chuộng chị hết lòng.
Nhưng
dần dần, chị không còn bằng lòng với tấm kính trong suốt của mình nữa.
Đôi lúc, chị có một cảm giác kỳ lạ. Đang ngồi trong lòng anh xem ti-vi
hay đang cọ mình cho anh trong bồn tắm, chị vẫn thấy cồn cào, muốn gần
anh, gần anh hơn nữa.
Nhìn
anh ăn ngốn ngấu dĩa sườn chua ngọt của con bé giúp việc nấu , chị thấy
khó chịu và xách giỏ đi học nấu ăn. Mọi người trêu chị yêu chồng quá
nên đổi nết. Anh chỉ cười, dặn cẩn thận, đừng để dầu mỡ văng trúng tay.
Nấu ăn, nêm nếm nhiều , chị ghiền ăn nên tăng cân vùn vụt. Bạn bè lắc
đầu, anh vẫn mỉm cười âu yếm : “ Không sao, em có thế nào anh cũng yêu”.
Chị
sợ mập nhưng lười tập thể dục. Vậy là mỗi buổi sáng, anh dậy sớm chạy
bộ cùng chị. Chạy cùng anh trên con đường thẳng dài, cây xanh tít tắp ,
chị cứ muốn con đường dài mãi mãi, dù tim bình bịch phản đối và mồ hôi
tuôn ướt áo.
Chị
phát hiện chị rất thích nghe anh nói và nhìn anh cười . Quen nhau ba
năm, đám cưới cũng đã hai năm nhưng chưa bao giờ chị trải qua những giây
phút trong trẻo và tinh khôi đến vậy.
Đến
một ngày , nghe nụ hôn anh nóng rực trên gò ngực nhưng tâm trí lảng
vảng hình ảnh cô gái dáng người thon thả hì hụp trên người anh, chị vùng
dậy , xô anh ra, chạy vào toilet và nôn thốc tháo. Nước mắt chị tuôn
xối xả . Chị khóc như chưa bao giờ được khóc. Tủi hờn, nhục nhã, đau khổ
và bất lực.
Anh
đập cửa và gào tên chị hoảng hốt. Không chờ hơn được, anh phá cửa xông
vào, lấy khăn lau người chị và đưa chị đến bệnh viện. “ Thai ba tuần
tuổi !” , bác sỹ vui vẻ thông báo . Anh reo lên như đứa trẻ . Chị lặng
câm. Viễn cảnh hoàn hảo chị từng vẽ ra thốt nhiên tối sầm lại.
Anh
tíu tít đưa chị đến một trung tâm mua sắm . Chị bước lên thang cuốn một
cách bình thản , bỏ mặc đôi tay đưa sẵn của anh chơ vơ.
Anh
nhìn chị chăm chăm : “ Em đi được thang cuốn rồi à ?” . Chị gật nhẹ
đầu, chân run run. Chị vốn sợ thang cuốn từ nhỏ nhưng giờ đây , cầm tay
anh càng khiến chị sợ hơn. Cầm rồi vuột.
Về nhà, đi ngang cặp búp bê đẹp đôi, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của chúng , chị rợn người, cảm giác buồn nôn lại ập đến.
Chị
mang đôi búp bê ra khỏi tủ, định vất vào sọt rác nhưng bắt gặp ánh mắt
dò hỏi của anh, chị lau chúng sơ sài rồi đặt vào chỗ cũ. Nhưng từ đó,
chị tránh nhìn chúng khi đi ngang qua tủ kính.
Chị
trở mình nằm ngửa, mắt mở to nhìn những ngôi sao dạ quang trên trần
nhà, đầu trống rỗng. Với chị, từ lâu , tình yêu đã trở thành thứ xa xỉ
và thừa thãi. Nhớ lại ngày mười tám, đôi mươi, chị cũng mơ mộng, cũng
lãng mạn lắm chứ ! Nhưng khi bước qua ngưỡng hai mươi lăm , cảm giác bồi
hồi không còn khi nghe những từ “ đám cưới”,” kết hôn”.
Thực
tế trần trụi khiến người ta trờ nên tính toán và chai sạn. Hôn nhân với
chị đơn giản chỉ là sự kết hợp, kết hợp hai con người thích hợp vào một
thời điểm thích hợp.
Cũng
chẳng vấn đề gì, rất nhiều người lấy nhau không phải vì yêu nhau, chỉ
là họ không nói ra điều đó. Cũng chẳng vấn đề gì khi cuộc sống chị đang
có làm nhiều cô gái thèm thuồng, mơ ước. Cha mẹ chị yên tâm và mãn
nguyện. Anh luôn làm tròn bổn phận người chồng và sắp tới sẽ là người
cha tuyệt vời. Ừ, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như chị không yêu anh.
Chị
yêu anh từ lúc nào, chị cũng không biết . Tình yêu đến tự nhiên như ánh
nắng sớm mai và thơm khét như mùi bánh nướng quá lửa . Chị thèm khát
anh đến cháy lòng, muốn anh là duy nhất của chị từ thể xác đến tâm hồn.
Chị
đau đớn khi nghĩ đến cảnh anh ôm ấp nhựng người đàn bà khác. Chị tủi hổ
khi anh ôm chị, hôn chị dù nụ hôn của anh vẫn nồng nàn , vòng tay vẫn
siết chặt. Chị nhục nhã khi anh bình thản công khai chuyện ăn bánh trả
tiền như xem một chương trình tivi.
Chị
thấy mình không hơn gì những ca-ve, những cô gái làng chơi anh qua
đường. Hơn chăng là tiếng vợ chồng danh tính ngôn thuận, hơn chăng là “
đặc ân “ ngủ chung giường với anh nhiều hơn, hơn chăng là không phải
chịu cảm giác nhầy nhụa của chiếc bao cao su mỗi khi gần gũi anh.
À
không, hơn cả sự yêu chiều , ngọt ngào và cả những bổn phận , trách
nhiệm anh dành riêng cho chị nữa chứ. Nhưng cả điều đó cũng không khiến
chị hạnh phúc hơn. Nó chỉ làm chị thêm ngột ngạt, chán ghét cái thòng
lọng chị tự đút đầu vào.
Giá
mà cuộc sống cứ yên bình trôi như cái đồng hồ gõ đều đặn hai mươi bốn
tiếng mỗi ngày, để anh và chị làm quả lắc đong đưa đến hết đời. Giá mà
vợ chồng chị đượcnhư đôi búp bê trong tủ kính, hạnh phúc nghĩa là đứng
cạnh nhau mỉm cười rạng rỡ . Giá mà chị không bỗng dưng yêu anh…
Sáu
giờ sáng. Chị thôi nằm, ngồi vào bàn viết đơn ly hôn và đặt cạnh laptop
của anh. Chị biết anh sẽ không đồng ý , gia đình sẽ ngăn cản nhưng chị
mặc kệ. Chị không muốn con mình sinh ra và lớn lên trong một tình yêu
búp bê không hơn không kém.Khi trái tim đã biết yêu thương, người ta phải sống khác đi.
Chị
trang điểm nhẹ rồi dắt xe đi làm . Bước ngang đôi búp bê đang cười rạng
rỡ, chị không còn cảm thấy khó chịu hay buồn nôn nữa . Lòng chị nhẹ
nhàng và thanh thản như vừa được giải thoát.
Nắng ngoài kia đang lên.