thiensuvotinh47
Mẹ à, con là một đứa trẻ hư. Mẹ biết không? Con đã từng thật sự muốn rời xa cõi đời này, rời xa mẹ, đã rất muốn chết. Con ích kỷ cho rằng cuộc đời con quá đau khổ, quá cô đơn. Nhưng sau chuyện đó, con nhận ra rằng bản thân thực sự hạnh phúc, con hạnh phúc vì có mẹ trên đời…
Từ lúc tôi nhận thức được thế giới này, tôi chỉ có mẹ mà thôi. Ba tôi vì căn bệnh hiểm nghèo đã nhẫn tâm bỏ lại mẹ con tôi. Nhưng mẹ còn nhẫn tâm hơn ba. Ba tôi vì ông trời bắt buộc nên mới phải ra đi, còn mẹ thì sao? Mẹ lúc nào cũng chỉ biết có công việc, thậm chí công việc còn quan trọng hơn đứa con gái này của mẹ.
Mẹ nói với tôi rằng tôi rất giống ba, nhất là đôi mắt. Tôi không giống như mẹ xinh đẹp sắc sảo, tôi không hề xinh đẹp chút nào. Thứ tôi thích nhất trên khuôn mặt của tôi chính là đôi mắt, đôi mắt giống hệt ba. Đôi mắt ấy không to tròn như những hot girl nổi tiếng trên mạng mà nó đen láy, trong suốt. Đôi mắt ấy chính là thủ phạm khiến khuôn mặt tôi trở nên quá ngây thơ nhưng tôi vẫn thích nó. Chưa từng ai khen tôi xinh đẹp cả. Lời khen tôi nhận được nhiều nhất chính là “Đôi mắt đẹp quá!”. Tôi vừa thích, lại cũng vừa không thích đôi mắt này bởi vì nó giống ba.
Nhưng mẹ cũng nói rằng, tôi chẳng giống ba một chút nào cả. Tôi giống ba rất thích vẽ, vẽ là tất cả những gì tôi có. Tôi dùng tranh vẽ để trải hồn mình. Tranh của tôi là những mảng màu nóng hòa vào nhau, không hề có ranh giới giữa các vật thể. Khi tranh của tôi đặt giữa các bức tranh khác, nó nổi bật lên rất nhiều. Còn tranh của ba tôi thanh thoát, mang nét vẽ mộc mạc với những gam nhẹ nhàng.
Mẹ với tôi tâm sự không nhiều, thi thoảng mẹ mới dặn dò tôi vài câu. Mẹ là chủ của một phòng tranh ở Hà Nội. Mẹ không học qua hội họa nhưng mẹ rất hiểu biết về nghệ thuật nên phòng tranh của mẹ được đông đảo giới nghệ sĩ biết tới. Tất cả mọi người đều thích tranh của tôi, chỉ có mẹ là không. Nhưng dù mẹ có thích hay không, tôi cũng phải trở thành họa sĩ. Nếu không vẽ tôi sẽ chết!
Nhưng trời thật không chiều lòng người. Tôi thi trượt Đại học Mỹ thuật. Khi lên mạng xem điểm tôi không thể tin vào mắt mình. Đến khi trường trả điểm về tôi vẫn nghĩ bản thân mình nằm mơ. Tôi không hiểu tại sao một người như tôi tại sao có thể trượt được cơ chứ. Tôi không cam tâm. Nếu không được vẽ cuộc đời này chẳng còn ý nghĩa với tôi nữa.Tại sao tôi lại có thể thi trượt? Cầm lên con dao rọc giấy tôi hay dùng, chỉ cần một nhát dao thôi, tất cả sẽ chấm dứt. Cuộc đời này nhàm chán như thế thôi, vô vị như thế thôi. Ba không cần tôi, mẹ cũng không cần tôi. Đặt lưỡi dao lên cổ tay, nhắm mắt vào, chỉ cần thế thôi. Nhưng mẹ tôi lại trở về đúng lúc. Mẹ một tay giữ tay tôi, một tay quăng con dao đi, gào lên:
“Con làm cái gì thế này? Không muốn sống nữa à?”
Tôi không nhịn nổi nữa, gào ầm lên:
“Vâng! Con muốn chết đấy. Không phải mẹ ngứa mắt với con lắm sao? Bây giờ con chết có khi mẹ lại vui đấy chứ!”
“Đi ra đây với mẹ!”
Chưa kịp định thần lại, mẹ đã lôi lôi kéo kéo tôi đi. Tôi không hiểu nổi nữa. Mẹ sao lại có thể bình tĩnh như vậy được cơ chứ?
“Mẹ buông tay con ra đi! Con phải chết! Con thi trượt đại học rồi, không được vẽ con sẽ chết”.
“Đi nhìn mặt bà con lần cuối rồi muốn làm gì thì làm”.
“Sao cơ? Mẹ nói cái gì cơ?”
Mẹ tôi lặng im, không nói một lời, giữ chặt cánh tay tôi không buông, đẩy tôi vào xe. Tôi nhẹ giọng:
“Bà làm sao vậy mẹ?”
“Bà bị bệnh” – Giọng mẹ vẫn lạnh băng.
“Nghiêm trọng như vậy tại sao mẹ lại không nói cho con biết cơ chứ?”
“Biết càng ít chuyện càng có thể vô tư mà sống con gái à. Im lặng chút đi”.
Tôi lập tức im lặng. Lúc mẹ tôi nói câu này thì tôi tốt hơn là không nên nói nữa.
Hai tiếng sau, sau khi dặn dò con cháu, bà ngoại tôi nhắm mắt xuôi tay.
Hai ngày sau, gia đình tôi đưa bà tới đài hóa thân Hoàn Vũ làm lễ. Màn đưa tiễn diễn ra lặng lẽ, im ắng tới dị thường.
Ngày hôm sau, tôi cùng mẹ đi nhận tro của bà. Mẹ đưa tôi mảnh lụa trắng:
“Con đeo lên đầu giúp mẹ. Nhớ chỉnh cho hai dải lụa bằng nhau. Người mất cả cha lẫn mẹ phải đeo hai dải lụa bằng nhau. Bây giờ mẹ chỉ còn mỗi mình con gái thôi. Đừng hành động dại dột nữa”.
“Nhưng con thi trượt đại học rồi ạ”.
“Trượt đại học thì chết sao? Ra nước ngoài du học. Con quá giống ba. Mỗi lần nhìn thấy con mẹ không kiềm được lại nhớ đến ba. Mẹ không mong con tha thứ, nhưng hãy tự biết quý trọng bản thân mình. Tranh vẽ của con rất nháo loạn, không có trật tự, thật giống như con người con, quá non nớt. Nghe lời mẹ ra nước ngoài học cho tốt. Mẹ sẽ thu xếp việc xin học bổng. Con không cần lo gì cả”.
“Con biết rồi ạ! Con sẽ sống tốt”.
Thật hiếm khi thấy mẹ nở một nụ cười, nhưng tôi cũng chưa từng thấy một giọt nước mắt nào của mẹ cả. Nhưng lúc ấy, tôi đã nhìn thấy dòng nước mắt thanh khiết ấy. Tôi không biết nói gì nữa, chỉ có thể khóc. Nhìn dải lụa trắng, nổi bật trên tang phục màu đen, nhảy tung tăng theo làn gió trên đôi vai gầy mà không yếu của mẹ mà tôi thấy xót xa.
Người mẹ lạnh lùng của tôi là thế đấy, dù thế giới này có sụp đổ vẫn giữ vẻ kiên cường. Mẹ không muốn bản thân yếu đuối, cũng không muốn tôi yếu đuối. Thế giới này đã quá tàn nhẫn với mẹ rồi. Từ bây giờ tôi sẽ mạnh mẽ hơn để bảo vệ mẹ. Mẹ đợi con năm năm mẹ nhé. Con sẽ sống tốt. Con sẽ mau trưởng thành. Mẹ yên tâm nhé!
Từ lúc tôi nhận thức được thế giới này, tôi chỉ có mẹ mà thôi. Ba tôi vì căn bệnh hiểm nghèo đã nhẫn tâm bỏ lại mẹ con tôi. Nhưng mẹ còn nhẫn tâm hơn ba. Ba tôi vì ông trời bắt buộc nên mới phải ra đi, còn mẹ thì sao? Mẹ lúc nào cũng chỉ biết có công việc, thậm chí công việc còn quan trọng hơn đứa con gái này của mẹ.
Mẹ nói với tôi rằng tôi rất giống ba, nhất là đôi mắt. Tôi không giống như mẹ xinh đẹp sắc sảo, tôi không hề xinh đẹp chút nào. Thứ tôi thích nhất trên khuôn mặt của tôi chính là đôi mắt, đôi mắt giống hệt ba. Đôi mắt ấy không to tròn như những hot girl nổi tiếng trên mạng mà nó đen láy, trong suốt. Đôi mắt ấy chính là thủ phạm khiến khuôn mặt tôi trở nên quá ngây thơ nhưng tôi vẫn thích nó. Chưa từng ai khen tôi xinh đẹp cả. Lời khen tôi nhận được nhiều nhất chính là “Đôi mắt đẹp quá!”. Tôi vừa thích, lại cũng vừa không thích đôi mắt này bởi vì nó giống ba.
Nhưng mẹ cũng nói rằng, tôi chẳng giống ba một chút nào cả. Tôi giống ba rất thích vẽ, vẽ là tất cả những gì tôi có. Tôi dùng tranh vẽ để trải hồn mình. Tranh của tôi là những mảng màu nóng hòa vào nhau, không hề có ranh giới giữa các vật thể. Khi tranh của tôi đặt giữa các bức tranh khác, nó nổi bật lên rất nhiều. Còn tranh của ba tôi thanh thoát, mang nét vẽ mộc mạc với những gam nhẹ nhàng.
Mẹ với tôi tâm sự không nhiều, thi thoảng mẹ mới dặn dò tôi vài câu. Mẹ là chủ của một phòng tranh ở Hà Nội. Mẹ không học qua hội họa nhưng mẹ rất hiểu biết về nghệ thuật nên phòng tranh của mẹ được đông đảo giới nghệ sĩ biết tới. Tất cả mọi người đều thích tranh của tôi, chỉ có mẹ là không. Nhưng dù mẹ có thích hay không, tôi cũng phải trở thành họa sĩ. Nếu không vẽ tôi sẽ chết!
Nhưng trời thật không chiều lòng người. Tôi thi trượt Đại học Mỹ thuật. Khi lên mạng xem điểm tôi không thể tin vào mắt mình. Đến khi trường trả điểm về tôi vẫn nghĩ bản thân mình nằm mơ. Tôi không hiểu tại sao một người như tôi tại sao có thể trượt được cơ chứ. Tôi không cam tâm. Nếu không được vẽ cuộc đời này chẳng còn ý nghĩa với tôi nữa.Tại sao tôi lại có thể thi trượt? Cầm lên con dao rọc giấy tôi hay dùng, chỉ cần một nhát dao thôi, tất cả sẽ chấm dứt. Cuộc đời này nhàm chán như thế thôi, vô vị như thế thôi. Ba không cần tôi, mẹ cũng không cần tôi. Đặt lưỡi dao lên cổ tay, nhắm mắt vào, chỉ cần thế thôi. Nhưng mẹ tôi lại trở về đúng lúc. Mẹ một tay giữ tay tôi, một tay quăng con dao đi, gào lên:
“Con làm cái gì thế này? Không muốn sống nữa à?”
Tôi không nhịn nổi nữa, gào ầm lên:
“Vâng! Con muốn chết đấy. Không phải mẹ ngứa mắt với con lắm sao? Bây giờ con chết có khi mẹ lại vui đấy chứ!”
“Đi ra đây với mẹ!”
Chưa kịp định thần lại, mẹ đã lôi lôi kéo kéo tôi đi. Tôi không hiểu nổi nữa. Mẹ sao lại có thể bình tĩnh như vậy được cơ chứ?
“Mẹ buông tay con ra đi! Con phải chết! Con thi trượt đại học rồi, không được vẽ con sẽ chết”.
“Đi nhìn mặt bà con lần cuối rồi muốn làm gì thì làm”.
“Sao cơ? Mẹ nói cái gì cơ?”
Mẹ tôi lặng im, không nói một lời, giữ chặt cánh tay tôi không buông, đẩy tôi vào xe. Tôi nhẹ giọng:
“Bà làm sao vậy mẹ?”
“Bà bị bệnh” – Giọng mẹ vẫn lạnh băng.
“Nghiêm trọng như vậy tại sao mẹ lại không nói cho con biết cơ chứ?”
“Biết càng ít chuyện càng có thể vô tư mà sống con gái à. Im lặng chút đi”.
Tôi lập tức im lặng. Lúc mẹ tôi nói câu này thì tôi tốt hơn là không nên nói nữa.
Hai tiếng sau, sau khi dặn dò con cháu, bà ngoại tôi nhắm mắt xuôi tay.
Hai ngày sau, gia đình tôi đưa bà tới đài hóa thân Hoàn Vũ làm lễ. Màn đưa tiễn diễn ra lặng lẽ, im ắng tới dị thường.
Ngày hôm sau, tôi cùng mẹ đi nhận tro của bà. Mẹ đưa tôi mảnh lụa trắng:
“Con đeo lên đầu giúp mẹ. Nhớ chỉnh cho hai dải lụa bằng nhau. Người mất cả cha lẫn mẹ phải đeo hai dải lụa bằng nhau. Bây giờ mẹ chỉ còn mỗi mình con gái thôi. Đừng hành động dại dột nữa”.
“Nhưng con thi trượt đại học rồi ạ”.
“Trượt đại học thì chết sao? Ra nước ngoài du học. Con quá giống ba. Mỗi lần nhìn thấy con mẹ không kiềm được lại nhớ đến ba. Mẹ không mong con tha thứ, nhưng hãy tự biết quý trọng bản thân mình. Tranh vẽ của con rất nháo loạn, không có trật tự, thật giống như con người con, quá non nớt. Nghe lời mẹ ra nước ngoài học cho tốt. Mẹ sẽ thu xếp việc xin học bổng. Con không cần lo gì cả”.
“Con biết rồi ạ! Con sẽ sống tốt”.
Thật hiếm khi thấy mẹ nở một nụ cười, nhưng tôi cũng chưa từng thấy một giọt nước mắt nào của mẹ cả. Nhưng lúc ấy, tôi đã nhìn thấy dòng nước mắt thanh khiết ấy. Tôi không biết nói gì nữa, chỉ có thể khóc. Nhìn dải lụa trắng, nổi bật trên tang phục màu đen, nhảy tung tăng theo làn gió trên đôi vai gầy mà không yếu của mẹ mà tôi thấy xót xa.
Người mẹ lạnh lùng của tôi là thế đấy, dù thế giới này có sụp đổ vẫn giữ vẻ kiên cường. Mẹ không muốn bản thân yếu đuối, cũng không muốn tôi yếu đuối. Thế giới này đã quá tàn nhẫn với mẹ rồi. Từ bây giờ tôi sẽ mạnh mẽ hơn để bảo vệ mẹ. Mẹ đợi con năm năm mẹ nhé. Con sẽ sống tốt. Con sẽ mau trưởng thành. Mẹ yên tâm nhé!