thiensuvotinh47
Gửi mẹ của con.
Hôm nay là một ngày lạ lùng, khi con chịu nhìn lại hiện tại của mình, nhìn lại những lo toan mà mẹ đang phải đối mặt. Con luôn thấy mẹ phải chạy vay tiền bạc để chi tiêu trong nhà. Mẹ còn bận tâm lo nghĩ về chuyện học hành của chúng con, mạc dù không thể hỏi thăm nhiều vì bận bịu.
Chính lúc con nhận thấy mẹ đặc biệt và quan trọng thế nào, cũng vừa vặn ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Trong lá thư đơn giản này, con xin viết cảm nhận cùa con về mẹ, và chỉ mẹ mà thôi.
Mẹ của con không phải là người mẹ hay ngồi cạnh con, kể những câu chuyện bổ ích hay giảng giải về những đạo lí làm người. Mẹ cũng không phải là người thong thả chải đầu bên hiên nhà cho những đứa con hay làm đẹp cho chính mình. Mẹ đi làm suốt ngày, vì mưu sinh cuộc sống và vì chăm lo cho cái ăn của gia đình. Mẹ không có đủ thời gian để làm những việc mà những người mẹ khác thường làm. Nhưng chính vì những lẽ đó, con càng thêm trân trọng những giây phút mẹ ở nhà và thêm quý trọng những kỉ niệm cùng mẹ hơn. Có thể mẹ không có vẻ ngoài giàu sang hay nhan sắc xinh đẹp, nhưng đối chúng con, mẹ vẫn là người hoàn hảo và tuyệt vời nhất.
Con có khá ít bạn trong trường, cho nên có những lúc con thấy buồn bực trong lòng, không biết chia sẻ cùng ai, cho nên gắt gỏng với những người xung quanh, kể cả mẹ. Thế nhưng, mẹ không trách móc mà vẫn điềm đạm, hiền từ khuyên bảo. Những lúc như vậy, con lại thấy nhẹ lòng hơn, bớt suy nghĩ, vì con biết, con luôn có mẹ bên cạnh - người đáng giá hơn gấp nghìn lần những người bạn khác!
Bất cứ ai trên thế giới cũng đều yêu mẹ của mình. Tuy nhiên, một số người chỉ không thể nói ra điều đó hàng ngày, hoặc chỉ biểu lộ hời hợt. Con cũng là những người như thế, con không nói ra điều này mỗi ngày với mẹ, nhưng trong tâm, con vẫn luôn muốn nhắn nhủ "Con yêu mẹ"
Con dù lớn vẫn là con của mẹ,
Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con.
Hai câu thơ đã gợi cho con bao cảm xúc. Con chưa từng nghĩ mẹ sẽ rời xa con, một ngày nào đó ... Và con thấy sợ khi phải nghĩ đến điều này. Cho nên, ngay từ bây giờ, con sẽ thể hiện tình cảm với mẹ nhiều hơn nữa, từ những hành động, cử chỉnh nhỏ nhoi đến những việc làm lớn hơn. Từng chút, từng chút một.
Cứ mỗi lần viết về mẹ, con lại thấy mình trưởng thành hơn một chút. Trưởng thành về suy nghĩ, và cả về nhân cách nữa. Mẹ không cần phải truyền dạy cho con điều gì cả! Vì chính mẹ đã là tấm gương sáng để con noi theo rồi. Mẹ là người mà không ai, không vật gì có thể thay thế được, dù bất cứ giá nào.
Những điều mẹ đã làm cho con rất nhiều, nhiều vô kể ... Nhưng bản thân con chưa làm được gì nên thân, để có thể đền đáp dù chỉ một phần nhỏ của công lao to lớn ấy ... Hiện tại, con sẽ phấn đấu đạt được mong mỏi của mẹ: học thật giỏi. Nhưng con vẫn muốn làm cho mẹ nhiều hơn, để mẹ đỡ vất vả, lo toan.
Sắp đến 8/3, con sẽ không tặng mẹ những món quà đắt tiền, sáng loáng. Một phần vì hoàn cảnh gia đình hiện tại, một phần vì tính tình yêu thích sự giản đơn của mẹ. Con nhớ một đoạn trong tác phẩm "Bông hồng cài áo" của thầy Thích Nhất Hạnh: Chiều nay khi đi học về, hoặc khi đi làm việc ở sở về, em hãy vào phòng mẹ với một nụ cười thật trầm lặng và thật bền. Em sẽ ngồi xuống bên mẹ. Sẽ bắt mẹ dừng kim chỉ, mà đừng nói năng chi. Rồi em sẽ nhìn mẹ thật lâu, thật kỹ để trông thấy mẹ và để biết rằng mẹ đang sống và đang ngồi bên em. Cầm tay mẹ, em sẽ hỏi một câu ngắn làm mẹ chú ý. Em hỏi: "Mẹ ơi, mẹ có biết không?". Mẹ sẽ hơi ngạc nhiên và sẽ hỏi em, vừa hỏi vừa cười: "Biết gì?". Vẫn nhìn vào mắt mẹ, vẫn giữ nụ cười trầm lặng và bền, em sẽ nói: "Mẹ có biết là con thương mẹ không?" Những điều ấy, dù có đơn giản, dù rất nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn mẹ sẽ hạnh phúc hơn nhiều so với khi cầm trên tay một món đồ xa xỉ mà không biết rằng con đã đổ bao nhiêu tiền của mình vào trong đó. Có phải vậy không mẹ?
Và điều cuối cùng, con muốn nói với mẹ rằng : Con yêu mẹ - mỗi ngày!
Hôm nay là một ngày lạ lùng, khi con chịu nhìn lại hiện tại của mình, nhìn lại những lo toan mà mẹ đang phải đối mặt. Con luôn thấy mẹ phải chạy vay tiền bạc để chi tiêu trong nhà. Mẹ còn bận tâm lo nghĩ về chuyện học hành của chúng con, mạc dù không thể hỏi thăm nhiều vì bận bịu.
Chính lúc con nhận thấy mẹ đặc biệt và quan trọng thế nào, cũng vừa vặn ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Trong lá thư đơn giản này, con xin viết cảm nhận cùa con về mẹ, và chỉ mẹ mà thôi.
Mẹ của con không phải là người mẹ hay ngồi cạnh con, kể những câu chuyện bổ ích hay giảng giải về những đạo lí làm người. Mẹ cũng không phải là người thong thả chải đầu bên hiên nhà cho những đứa con hay làm đẹp cho chính mình. Mẹ đi làm suốt ngày, vì mưu sinh cuộc sống và vì chăm lo cho cái ăn của gia đình. Mẹ không có đủ thời gian để làm những việc mà những người mẹ khác thường làm. Nhưng chính vì những lẽ đó, con càng thêm trân trọng những giây phút mẹ ở nhà và thêm quý trọng những kỉ niệm cùng mẹ hơn. Có thể mẹ không có vẻ ngoài giàu sang hay nhan sắc xinh đẹp, nhưng đối chúng con, mẹ vẫn là người hoàn hảo và tuyệt vời nhất.
Con có khá ít bạn trong trường, cho nên có những lúc con thấy buồn bực trong lòng, không biết chia sẻ cùng ai, cho nên gắt gỏng với những người xung quanh, kể cả mẹ. Thế nhưng, mẹ không trách móc mà vẫn điềm đạm, hiền từ khuyên bảo. Những lúc như vậy, con lại thấy nhẹ lòng hơn, bớt suy nghĩ, vì con biết, con luôn có mẹ bên cạnh - người đáng giá hơn gấp nghìn lần những người bạn khác!
Bất cứ ai trên thế giới cũng đều yêu mẹ của mình. Tuy nhiên, một số người chỉ không thể nói ra điều đó hàng ngày, hoặc chỉ biểu lộ hời hợt. Con cũng là những người như thế, con không nói ra điều này mỗi ngày với mẹ, nhưng trong tâm, con vẫn luôn muốn nhắn nhủ "Con yêu mẹ"
Con dù lớn vẫn là con của mẹ,
Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con.
Hai câu thơ đã gợi cho con bao cảm xúc. Con chưa từng nghĩ mẹ sẽ rời xa con, một ngày nào đó ... Và con thấy sợ khi phải nghĩ đến điều này. Cho nên, ngay từ bây giờ, con sẽ thể hiện tình cảm với mẹ nhiều hơn nữa, từ những hành động, cử chỉnh nhỏ nhoi đến những việc làm lớn hơn. Từng chút, từng chút một.
Cứ mỗi lần viết về mẹ, con lại thấy mình trưởng thành hơn một chút. Trưởng thành về suy nghĩ, và cả về nhân cách nữa. Mẹ không cần phải truyền dạy cho con điều gì cả! Vì chính mẹ đã là tấm gương sáng để con noi theo rồi. Mẹ là người mà không ai, không vật gì có thể thay thế được, dù bất cứ giá nào.
Những điều mẹ đã làm cho con rất nhiều, nhiều vô kể ... Nhưng bản thân con chưa làm được gì nên thân, để có thể đền đáp dù chỉ một phần nhỏ của công lao to lớn ấy ... Hiện tại, con sẽ phấn đấu đạt được mong mỏi của mẹ: học thật giỏi. Nhưng con vẫn muốn làm cho mẹ nhiều hơn, để mẹ đỡ vất vả, lo toan.
Sắp đến 8/3, con sẽ không tặng mẹ những món quà đắt tiền, sáng loáng. Một phần vì hoàn cảnh gia đình hiện tại, một phần vì tính tình yêu thích sự giản đơn của mẹ. Con nhớ một đoạn trong tác phẩm "Bông hồng cài áo" của thầy Thích Nhất Hạnh: Chiều nay khi đi học về, hoặc khi đi làm việc ở sở về, em hãy vào phòng mẹ với một nụ cười thật trầm lặng và thật bền. Em sẽ ngồi xuống bên mẹ. Sẽ bắt mẹ dừng kim chỉ, mà đừng nói năng chi. Rồi em sẽ nhìn mẹ thật lâu, thật kỹ để trông thấy mẹ và để biết rằng mẹ đang sống và đang ngồi bên em. Cầm tay mẹ, em sẽ hỏi một câu ngắn làm mẹ chú ý. Em hỏi: "Mẹ ơi, mẹ có biết không?". Mẹ sẽ hơi ngạc nhiên và sẽ hỏi em, vừa hỏi vừa cười: "Biết gì?". Vẫn nhìn vào mắt mẹ, vẫn giữ nụ cười trầm lặng và bền, em sẽ nói: "Mẹ có biết là con thương mẹ không?" Những điều ấy, dù có đơn giản, dù rất nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn mẹ sẽ hạnh phúc hơn nhiều so với khi cầm trên tay một món đồ xa xỉ mà không biết rằng con đã đổ bao nhiêu tiền của mình vào trong đó. Có phải vậy không mẹ?
Và điều cuối cùng, con muốn nói với mẹ rằng : Con yêu mẹ - mỗi ngày!