thiensuvotinh47
Ngày mai con đi học, dù mẹ đã chuẩn bị tâm lý cho con và cả cho mẹ gần một tháng nay mà sao mẹ vẫn cảm thấy lo lắng không yên. Con của mẹ mới 18 tháng, có còn quá nhỏ để đến trường không? Rồi con sẽ ăn thế nào? Ngủ thế nào? Cứ nghĩ đến đó thôi là mẹ lại không sao ngủ được.
Bộ quần áo mới mẹ đã ủi sẵn mắc trên giá, trong cặp của con còn có vài bộ nữa, để phòng hờ lỡ con mẹ khi đi tè mà quên không gọi. Ừ mà mai là ngày đầu tiên con chỉ học một tiếng thôi mà sao mẹ cứ lo lắng quá đỗi, còn con trai mẹ vẫn bình yên nép vào mẹ ngủ ngon lành, tự nhiên mẹ thấy thèm vẻ vô tư của con quá. Mẹ còn nhớ hôm trước đến trường xin mua hồ sơ, cô giáo cứ hỏi đi hỏi lại mẹ rằng có quyết định gửi con thật chưa bởi những ngày đầu con thường hay khóc và dễ bệnh, nhiều mẹ thấy thế và đã cho con nghỉ nửa chừng. Mẹ cũng băn khoăn lắm nhưng cũng phải liều thôi, bởi mẹ nghỉ việc lâu quá rồi không thể nấn ná thêm nữa. Không biết con có hiểu và ngoan khi đến lớp hay không bởi mỗi lần con khóc là tối đến lại hay sốt, lại ho rồi phun hết thức ăn ra ngoài. Mẹ không biết các cô ở trường có đủ kiên nhẫn cho con ăn lại như mẹ không. Tự nhiên nghĩ lại thấy thương các cô Mầm Non quá, mẹ cứ nghĩ ở nhà chỉ có hai mẹ con mình mà còn khó khăn như thế, đến trường có mấy chục bạn chắc cô vất vả lắm. Mẹ thương con nhưng mẹ cũng hiểu không thể đòi hỏi sự tuyệt đối giống khi con ở nhà.
Uh! Mà sao mẹ lại cứ hay suy nghĩ miên man như thế? Ai trong đời cũng có một ngày đầu tiên mà, rồi tất cả sẽ quen thôi và con mẹ sẽ dần lớn lên, sẽ có những buổi học tiếp theo, lên các lớp lớn hơn. Hôm nay mẹ đã tranh thủ ghi lại tất cả những sở thích, thói quen của con để đưa cô phụ trách, mẹ không muốn những sinh hoạt của con bị xáo trộn nhiều mà nhanh chóng thích nghi. Những bộ đồ mẹ cũng không quên nắn nót thêu tên con lên đó, tất cả những gì chuẩn bị được mẹ đã chuẩn bị rồi chỉ đợi có ngày mai mà sao đêm dài thế.
Con khẽ trở mình và ôm lấy mẹ. Một hơi ấm thân quen, non nớt đã trở thành một phần máu thịt trong mẹ và với mẹ đó là tất cả. Rồi mai này con sẽ lớn lên, có thể giữa đêm con không còn trở mình rúc đầu vào lòng mẹ như ngày hôm nay nữa nhưng như thế lại là niềm hạnh phúc của mẹ bởi mẹ biết rằng con đã lớn và có thể tự mình đứng vững. Nhưng để có được ngày đó tất cả đều phải bắt đầu từ ngày hôm nay, Ngày Đầu Tiên Con Đến Lớp - quan trọng lắm phải không con? Cố lên nhé con yêu!
Bộ quần áo mới mẹ đã ủi sẵn mắc trên giá, trong cặp của con còn có vài bộ nữa, để phòng hờ lỡ con mẹ khi đi tè mà quên không gọi. Ừ mà mai là ngày đầu tiên con chỉ học một tiếng thôi mà sao mẹ cứ lo lắng quá đỗi, còn con trai mẹ vẫn bình yên nép vào mẹ ngủ ngon lành, tự nhiên mẹ thấy thèm vẻ vô tư của con quá. Mẹ còn nhớ hôm trước đến trường xin mua hồ sơ, cô giáo cứ hỏi đi hỏi lại mẹ rằng có quyết định gửi con thật chưa bởi những ngày đầu con thường hay khóc và dễ bệnh, nhiều mẹ thấy thế và đã cho con nghỉ nửa chừng. Mẹ cũng băn khoăn lắm nhưng cũng phải liều thôi, bởi mẹ nghỉ việc lâu quá rồi không thể nấn ná thêm nữa. Không biết con có hiểu và ngoan khi đến lớp hay không bởi mỗi lần con khóc là tối đến lại hay sốt, lại ho rồi phun hết thức ăn ra ngoài. Mẹ không biết các cô ở trường có đủ kiên nhẫn cho con ăn lại như mẹ không. Tự nhiên nghĩ lại thấy thương các cô Mầm Non quá, mẹ cứ nghĩ ở nhà chỉ có hai mẹ con mình mà còn khó khăn như thế, đến trường có mấy chục bạn chắc cô vất vả lắm. Mẹ thương con nhưng mẹ cũng hiểu không thể đòi hỏi sự tuyệt đối giống khi con ở nhà.
Uh! Mà sao mẹ lại cứ hay suy nghĩ miên man như thế? Ai trong đời cũng có một ngày đầu tiên mà, rồi tất cả sẽ quen thôi và con mẹ sẽ dần lớn lên, sẽ có những buổi học tiếp theo, lên các lớp lớn hơn. Hôm nay mẹ đã tranh thủ ghi lại tất cả những sở thích, thói quen của con để đưa cô phụ trách, mẹ không muốn những sinh hoạt của con bị xáo trộn nhiều mà nhanh chóng thích nghi. Những bộ đồ mẹ cũng không quên nắn nót thêu tên con lên đó, tất cả những gì chuẩn bị được mẹ đã chuẩn bị rồi chỉ đợi có ngày mai mà sao đêm dài thế.
Con khẽ trở mình và ôm lấy mẹ. Một hơi ấm thân quen, non nớt đã trở thành một phần máu thịt trong mẹ và với mẹ đó là tất cả. Rồi mai này con sẽ lớn lên, có thể giữa đêm con không còn trở mình rúc đầu vào lòng mẹ như ngày hôm nay nữa nhưng như thế lại là niềm hạnh phúc của mẹ bởi mẹ biết rằng con đã lớn và có thể tự mình đứng vững. Nhưng để có được ngày đó tất cả đều phải bắt đầu từ ngày hôm nay, Ngày Đầu Tiên Con Đến Lớp - quan trọng lắm phải không con? Cố lên nhé con yêu!