thiensuvotinh47
Trong khung cửa nhỏ nhìn ra một khoảng không rộng lớn, tôi ngước lên bầu trời xanh trong veo, không một gợn mây. Thỉnh thoảng vài cánh chim nhỏ đậu lên một cành cây gần cửa sổ cất tiếng hót líu lo. Với những suy nghĩ miên man và thơ ngây như bao đứa trẻ cùng lứa, tôi nghĩ về “Ông già Noel” – nghĩ về thời điểm ấy – thời điểm Giáng sinh sắp đến gần.
Đã tám mùa Giáng sinh trôi qua và tôi sẽ tiếp tục đón mùa Giáng sinh thứ chín. Tôi nghe bạn bè tôi – những đứa trẻ con nhà khá giả cùng xóm kể về Giáng sinh, kể về sự xuất hiện của Ông già Noel với những món quà. Chúng bảo “Năm nào tớ cũng viết thư đưa cho bố nhờ bố gửi Ông già Noel. Tớ kể các việc tốt trong năm tớ đã làm, thế là sáng Giáng sinh nào bố tớ cũng đưa quà cho tớ bảo là Ông già Noel gửi tớ đấy. Mà toàn quà tớ thích cả nhé…”
Ủa, tôi cũng ngoan lắm cơ mà, tôi luôn cố học thật giỏi. Tôi luôn ở nhà chăm em giúp mẹ, mặc cho tụi bạn gọi rát họng ngoài cổng…Thế mà tại sao tôi không nhận được quà của Ông già Noel?
Tôi không còn bố, tôi không thể viết thư cho Ông già Noel rồi nhờ bố gửi để kể những việc tôi đã làm tốt. Tôi nghe người lớn nói, người ta gửi thư cho nhau qua đường bưu điện. Thế là tôi ngồi viết thư cả đêm cho cái người được bạn tôi gọi là Ông già Noel đấy, để rồi sáng mai khi đem thư ra bưu điện thì chỉ nhận được những tiếng cười chọc ghẹo “Ông già Noel không có thật đâu cô bé ạ”.
Buồn quá , tôi lủi thủi bước đi trên con đường về nhà giữa dòng người hối hả ngược xuôi, đường phố ồn ào…
Vừa về đến cổng , tôi đã thấy mẹ gánh rau về, thấy tôi ngẩn ngơ, mẹ gọi:
- Tí à , con lại đây xếp rau xuống giùm mẹ, mà em đâu con?
- Dạ em đang ngủ trong nhà mẹ ạ.
Mẹ nở nụ cười, “Ừ, hôm nay mẹ đau lưng quá, phải đi nhiều nơi, nhưng được cái hôm nay bán chạy, lại có tiền để cho chị em con đóng học phí rồi. Thôi xếp nhanh xuống rồi vào nhà đi con, trời sắp mưa rồi đấy”.
Ăn bát cơm nóng hổi mẹ vừa đưa cho, chợt nhìn thấy đôi bàn tay chai sạn của mẹ, tôi đang định hỏi mẹ một điều nhưng lại thôi.
Tôi biết, mẹ vất vả nuôi hai chị em tôi lắm, tôi biết cả ngày mẹ dầm sương dãi nắng, đầu tắt mặt tối cả ngày ngoài chợ với gánh rau để kiếm tiền cho chúng tôi ăn học đàng hoàng như con nhà người ta.
Tôi còn biết mẹ tôi phải đóng hai vai trong gia đình này. Vừa phải là một cô tiên dịu hiền đọc truyện, ru ngủ cho tôi và em trong đêm; vừa phải thay mặt cho bố làm trụ cột gia đình, sống lam lũ ngoài đời.
Vất vả như thế nên giờ đây nên mẹ tôi đã yếu đi nhiều. Mỗi lần tôi làm điều gì khiến cho mẹ buồn, hình như nếp nhăn trên trán mẹ lại hằn sâu thêm một chút.
Vì thế nên bây giờ tôi không muốn mẹ hỏi mẹ về Ông già Noel, tôi không muốn hỏi mẹ về quà Giáng sinh và đặc biệt tôi không muốn nhắc đến bố nữa.
Tôi không muốn mẹ buồn thêm, tôi không cần gì hết cả, tôi chỉ cần….nụ cười của mẹ.
Nghĩ thế, nước mắt tôi tuôn trào lúc nào không hay, mẹ hỏi, tôi chạy lại và ôm luôn lấy mẹ, tôi mếu máo “Mẹ à.. mẹ đừng có làm việc nhiều nữa nhé, mẹ cố giữ gìn sức khỏe…”.
Không nói được thêm gì nữa, tôi bật khóc nức nở.
Mẹ bật cười trên khóe mắt rưng rưng, “Cái con bé này, hôm nay sao thế hả, mẹ không làm thì lấy gì cho ********* ăn?”
Lẫn trong tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên là tiếng cười vui vẻ của một người phụ nữ trung niên và tiếng cười giòn tan của một đứa trẻ 9 tuổi.
Sáng hôm sau , trong bầu không khí đón Giáng sinh nhộn nhịp, mẹ tôi vẫn như ngày nào, vẫn nhổ rau ngoài vườn và gánh ra chợ bán, với mái tóc dài được búi gọn sau gáy. Và tôi phát hiện ra một điều, một điều thật bí mật:
“Mẹ tôi chính là món quà mà Ông già Noel mang đến cho tôi, món quà tuyệt với nhất mà tôi được nhận”.
Đã tám mùa Giáng sinh trôi qua và tôi sẽ tiếp tục đón mùa Giáng sinh thứ chín. Tôi nghe bạn bè tôi – những đứa trẻ con nhà khá giả cùng xóm kể về Giáng sinh, kể về sự xuất hiện của Ông già Noel với những món quà. Chúng bảo “Năm nào tớ cũng viết thư đưa cho bố nhờ bố gửi Ông già Noel. Tớ kể các việc tốt trong năm tớ đã làm, thế là sáng Giáng sinh nào bố tớ cũng đưa quà cho tớ bảo là Ông già Noel gửi tớ đấy. Mà toàn quà tớ thích cả nhé…”
Ủa, tôi cũng ngoan lắm cơ mà, tôi luôn cố học thật giỏi. Tôi luôn ở nhà chăm em giúp mẹ, mặc cho tụi bạn gọi rát họng ngoài cổng…Thế mà tại sao tôi không nhận được quà của Ông già Noel?
Tôi không còn bố, tôi không thể viết thư cho Ông già Noel rồi nhờ bố gửi để kể những việc tôi đã làm tốt. Tôi nghe người lớn nói, người ta gửi thư cho nhau qua đường bưu điện. Thế là tôi ngồi viết thư cả đêm cho cái người được bạn tôi gọi là Ông già Noel đấy, để rồi sáng mai khi đem thư ra bưu điện thì chỉ nhận được những tiếng cười chọc ghẹo “Ông già Noel không có thật đâu cô bé ạ”.
Buồn quá , tôi lủi thủi bước đi trên con đường về nhà giữa dòng người hối hả ngược xuôi, đường phố ồn ào…
Vừa về đến cổng , tôi đã thấy mẹ gánh rau về, thấy tôi ngẩn ngơ, mẹ gọi:
- Tí à , con lại đây xếp rau xuống giùm mẹ, mà em đâu con?
- Dạ em đang ngủ trong nhà mẹ ạ.
Mẹ nở nụ cười, “Ừ, hôm nay mẹ đau lưng quá, phải đi nhiều nơi, nhưng được cái hôm nay bán chạy, lại có tiền để cho chị em con đóng học phí rồi. Thôi xếp nhanh xuống rồi vào nhà đi con, trời sắp mưa rồi đấy”.
Ăn bát cơm nóng hổi mẹ vừa đưa cho, chợt nhìn thấy đôi bàn tay chai sạn của mẹ, tôi đang định hỏi mẹ một điều nhưng lại thôi.
Tôi biết, mẹ vất vả nuôi hai chị em tôi lắm, tôi biết cả ngày mẹ dầm sương dãi nắng, đầu tắt mặt tối cả ngày ngoài chợ với gánh rau để kiếm tiền cho chúng tôi ăn học đàng hoàng như con nhà người ta.
Tôi còn biết mẹ tôi phải đóng hai vai trong gia đình này. Vừa phải là một cô tiên dịu hiền đọc truyện, ru ngủ cho tôi và em trong đêm; vừa phải thay mặt cho bố làm trụ cột gia đình, sống lam lũ ngoài đời.
Vất vả như thế nên giờ đây nên mẹ tôi đã yếu đi nhiều. Mỗi lần tôi làm điều gì khiến cho mẹ buồn, hình như nếp nhăn trên trán mẹ lại hằn sâu thêm một chút.
Vì thế nên bây giờ tôi không muốn mẹ hỏi mẹ về Ông già Noel, tôi không muốn hỏi mẹ về quà Giáng sinh và đặc biệt tôi không muốn nhắc đến bố nữa.
Tôi không muốn mẹ buồn thêm, tôi không cần gì hết cả, tôi chỉ cần….nụ cười của mẹ.
Nghĩ thế, nước mắt tôi tuôn trào lúc nào không hay, mẹ hỏi, tôi chạy lại và ôm luôn lấy mẹ, tôi mếu máo “Mẹ à.. mẹ đừng có làm việc nhiều nữa nhé, mẹ cố giữ gìn sức khỏe…”.
Không nói được thêm gì nữa, tôi bật khóc nức nở.
Mẹ bật cười trên khóe mắt rưng rưng, “Cái con bé này, hôm nay sao thế hả, mẹ không làm thì lấy gì cho ********* ăn?”
Lẫn trong tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên là tiếng cười vui vẻ của một người phụ nữ trung niên và tiếng cười giòn tan của một đứa trẻ 9 tuổi.
Sáng hôm sau , trong bầu không khí đón Giáng sinh nhộn nhịp, mẹ tôi vẫn như ngày nào, vẫn nhổ rau ngoài vườn và gánh ra chợ bán, với mái tóc dài được búi gọn sau gáy. Và tôi phát hiện ra một điều, một điều thật bí mật:
“Mẹ tôi chính là món quà mà Ông già Noel mang đến cho tôi, món quà tuyệt với nhất mà tôi được nhận”.