0%
-‘๑’ KingStar.9forum.Net -‘๑’


Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

thiensuvotinh47
thiensuvotinh47
thiensuvotinh47

Thành Viên Mới

Tước hiệuThành Viên Mới
Mẹ đã gieo vào tâm hồn tôi lòng độ lượng khoan dung, không màng danh lợi và biết chấp nhận mọi gian lao khốn khó của cuộc đời.
Ký ức về mẹ là bài học để cho tôi vượt lên trên tất cả mọi gian lao thử thách trong rèn luyện, học tập. Ngày ba hy sinh, tôi còn là một đứa trẻ thơ dại, gánh nặng mưu sinh đặt lên đôi vai gầy của mẹ. Mẹ đã trở thành người trụ cột trong gia đình. Là vợ liệt sỹ, nên mẹ được nhận vào làm công nhân của một trại nuôi heo. Hàng ngày ngoài sự tiếp xúc với đàn heo, hết giờ mẹ lại tất bật lo cho cái gia đình bé nhỏ. Đồng lương của mẹ vào những năm thập kỷ tám mươi của thế kỷ hai mươi thật là bèo bọt, giá cả nhảy vọt từng ngày vậy mà mẹ một tay chèo chống vượt qua được hết khó khăn.
Hằng ngày mẹ dậy từ lúc ba, bốn giờ sáng, giặt giũ áo quần, chuẩn bị bữa ăn sáng cho tôi. Tôi thương mẹ lắm, đôi mắt mẹ quầng thâm, có hôm mẹ về đến nhà toàn thân bốc mùi phân heo, tay chân trầy xước nhưng mẹ vẫn nở nụ cười rất tươi khi thấy tôi đứng đón dắt xe vào cho mẹ. Mẹ nói với tôi: “Số mẹ là số khổ con ạ!”. Tôi chúi đầu vào lòng mẹ và tự trách mình sao quá vô tâm, chưa bao giờ tôi biết nghĩ đến sự vui buồn của mẹ.
Chú Tấn là đồng đội của ba, vợ chết, không có con, rất quý tôi và mẹ, muốn đến với mẹ nhưng mẹ từ chối vì sợ tôi buồn. Mỗi lần thấy chú Tấn thân thiết với mẹ là tôi tỏ ra khó chịu. Có những đêm tôi tỉnh giấc thấy mẹ khóc, nhưng không hiểu mẹ đang khóc vì điều gì. Bởi tôi quá vô tâm, vô tâm đến mức có lúc trở thành người vô tình đối với mẹ. Tuy vậy nhưng mẹ hiểu thấu tâm tư tình cảm của tôi, một cô bé vừa bước vào tuổi mới lớn còn rất nông cạn, dẫu rằng trước mặt mẹ tôi luôn tỏ ra là một cô gái trưởng thành thực sự, nhưng vẫn ,không thể nào qua được cặp mắt của mẹ. Những lúc tôi bị bệnh thấy tôi vật vã với cơn đau, mẹ quay mặt đi chỗ khác lau những giọt nước mắt. Mẹ nói: “Giá như là một gánh nặng thì mẹ sẽ san hết gánh cho con, đằng này bệnh tình thì mẹ đành bó tay con ạ! Hãy ráng lên, mọi việc rồi sẽ qua thôi”.
Mẹ luôn vì tôi mà không nghĩ đến bản thân mình, còn tôi thì ích kỷ chỉ muốn mẹ là của riêng tôi. Tôi nào biết mẹ cũng là một phụ nữ như bao người phụ nữ khác, ba hy sinh lúc mẹ mới hai mươi tám tuổi, cái tuổi đang độ xuân thì. Lẽ ra mẹ vẫn có quyền được yêu, được lấy chồng để có một người đàn ông đỡ đần cho mẹ lúc trái gió trở trời, nhưng tôi đã không hiểu được tình cảm và sự khát khao đó của mẹ. Tôi đúng là một đứa con ích kỷ chỉ biết bản thân mình mà không màng gì đến cuộc sống sau này của mẹ. Mẹ không buồn vì chuyện đó, ngược lại mẹ còn cảm thấy hạnh phúc khi có tôi bên cạnh. Giờ đây khi viết lại những dòng ký ức về mẹ, tôi cảm thấy mình có lỗi với mẹ rất nhiều. Mẹ ơi! Giá như ngày ấy con hiểu được cuộc đời cặn kẽ như hôm nay thì đâu để mẹ phải buồn, phải khổ, có phải vậy không mẹ?
Đời mẹ là sự tảo tần, là những hy sinh mất mát, là tất bật với những bộn bề bon chen nghịch cảnh của cuộc sống mưu sinh, nhưng mẹ vẫn kiên cường vượt qua. Chính mẹ chứ không thể là ai khác đã cho con niềm tin và nghị lực trong cuộc sống, mẹ đã giúp con đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, để con đủ dũng cảm bước tiếp trên con đường đời đầy cạm bẫy và cám dỗ. Mẹ là tất cả của đời con, mẹ là niềm tin vô bờ bến để con bước tiếp chặng đường mà con sắp đi. Ngàn lần con xin lỗi mẹ và mong mẹ thứ tha.

Thanks

Report [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà thiensuvotinh47
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

Bạn không có quyền trả lời bài viết

Bài viết liên quan:

    © PunBB | Report an abuse | Contribution | © FMvi - Design by baivong
    Hỗ trợ 1 Hỗ trợ 2 Liên hệ