thiensuvotinh47
Có bao giờ bạn tự hỏi: “Tình yêu thương có màu gì chưa?” Theo tôi: “Tình yêu thương có đầy đủ gam màu bảy sắc cầu vồng”. Và với riêng tôi mỗi gam màu đều mang trong mình yêu thương của tình mẫu tử. Bởi chính Mẹ luôn là người âm thầm sát cánh bên tôi để tôi có được những bước đi vững chắc vào đời như ngày hôm nay. Những hi sinh to lớn thầm lặng ấy mẹ có bao giờ nói ra. Cũng giống như sắc cầu vồng – lung linh trong nắng trong mưa nhưng rất hiếm khi chúng ta nhìn thấy được cầu vồng. Nhưng con vẫn luôn cảm nhận được sắc màu cầu vồng yêu thương mẹ dành cho con.
Chín tháng mười ngày mẹ mang nặng đẻ đau. Biết bao nhiêu vất vả, bao nhiêu khó nhọc mong sao cho con được ra đời bình an. Nước mắt mẹ rơi vì hạnh phúc khi thấy con chào đời. Máu trong người con đang chảy là dòng máu của mẹ. Tình yêu thương của mẹ đang lan tỏa trong trái tim con. Đâu đây lấp lánh ánh màu ĐỎ, màu của chiến thắng, màu của niềm vui, niềm kiêu hãnh khi mẹ sinh con ra trên thế giới này.
Từ nhỏ tôi đã là đứa yếu ớt, hay ốm đau vặt nhưng nghịch ngợm không ai bằng. Có lần trưa nắng chang chang, tôi rủ mấy đứa bạn đi tắm sông. Đêm về đầu tôi nóng như hòn than, sốt li bì, mẹ không những không đánh mắng mà còn thức trắng đêm lo cho tôi. Đôi mắt mẹ lo âu nhìn tôi, tôi biết rằng mình có lỗi nhiều lắm. Tình yêu mẹ lúc đó dành cho tôi ấm áp, có lẽ bởi vậy nó mang màu CAM – màu của sự quan tâm chăm sóc.
Cầm tờ giấy báo đại học trên tay, tôi vui mừng báo tin cho mẹ. Khuôn mặt mẹ ánh lên niềm vui lẫn xúc động, những giọt nước mắt như chực trào ra! Bao công sức đèn sách của con, bao nỗi lo toan trăn trở của mẹ đã được đền đáp một phần, nhưng con biết rằng vì các con…mẹ sẽ còn vất vả nhiều lắm! Nhưng niềm vui đã khiến mẹ xua tan đi nỗi vất vả trong những ngày tháng tiếp theo. Niềm vui như ánh sáng màu VÀNG đang lan tỏa trong căn nhà nhỏ.
Hai chị em con cãi nhau cũng chỉ vì một việc bé tí teo, hai đứa ương ngạnh giận nhau rồi không chịu ra ăn cơm. Không khí bữa cơm thật nặng nề. Mẹ giận lắm! Nhưng mẹ không đánh mà chỉ nói rằng: “Nếu hai đứa muốn không muốn mẹ ăn cơm thì không cần ra ăn cơm”. Chỉ có vậy hai chị em ra xin lỗi mẹ, làm hòa và ngồi ăn cơm. Những lúc mẹ tức giận cũng sợ lắm – có lẽ bởi vậy nên nó mang màu LỤC. Nhưng trên hết vẫn là tình yêu thương mẹ dành cho chúng con bằng những lời nói chứ không phải đòn roi.
Năm thứ ba đại học, tôi tham gia cuộc thi dự án kinh tế cộng đồng của trường tổ chức. Nhóm chúng tôi có mặt trong năm đội chung kết và với sự nỗ lực cùng ý tưởng độc đáo, nhóm chúng tôi đã đạt giải nhất. Niềm vui lớn nhất mà chúng tôi cảm nhận lúc ấy không phải là mười triệu tiền thưởng mà là cơ hội được lưa chọn tới Mỹ thi đấu. Tuy nhiên, cơ hội hiếm hoi đó tôi đã để vụt mất chỉ vì vốn tiếng Anh của tôi chưa tốt. Buồn, chán nản và thất vọng với chính bản thân mình…. Gọi điện về cho mẹ. Vẫn giọng nói ấm áp ấy đã nhắn nhủ với tôi rằng: “ Không sao đâu con à, khi con đánh mất đi một cơ hội của chính bản thân con thì cũng là lúc con đã trao niềm vui cho một người khác. Hãy cố gắng rồi con sẽ tìm được những cơ hội mới cho riêng mình”. Những bài học cho tôi hãy biết sống vì mọi người, những tin tưởng mà mẹ gửi gắm luôn lấp lánh trong tôi màu LAM hi vọng.
Một buổi sáng mùa đông khi đứng nhìn từ ban công xuống góc chợ nhỏ, tôi bắt gặp thấp thoáng bóng áo chàm quen thuộc ngày nào. Trong lòng tôi bỗng nhớ về hình ảnh mẹ với chiếc áo chàm và gánh rau muống những buổi sớm mai…. Nhà tôi có tới gần một sào đất để trồng rau muống. Hái chưa hết góc này thì góc kia lại xanh mởn. Vì vậy sáng nào cả nhà cũng dậy từ rất sớm để hái rau cho mẹ đi chợ. Bốn anh em tôi đều biết bó rau sao cho đẹp. Có hôm còn tự tổ chức thi hái rau nhanh giữa anh chị em chúng tôi. Phần thưởng chỉ là những cái bánh nếp, bánh dừa ở chợ quê…..Để rồi bốn anh em lần lượt vào đại học cũng nhờ vào những gánh rau muống ấy…Màu CHÀM đã trở thành một góc nhỏ in dấu trong tim tôi nhắc nhở tôi cố gắng nên người để không phụ lòng mẹ.
Bố lấy mẹ rồi đi bộ đội sáu năm, sáu năm không một tin tức, sáu năm không một lời nhắn nhủ vì thất lạc tin tức. Ấy vậy mà mẹ vẫn ở vậy chăm sóc ông bà nội và chờ mong một ngày Bố trở về. Chiến tranh qua đi, may mắn với mẹ….Bố đã trở về nhưng chỉ đúng bảy ngày rồi lại tiếp tục chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Thêm hai năm dài đằng đẵng chờ đợi…Có nhiều lúc con trêu vui mẹ: “Sao ngày ấy chờ đợi lâu vậy mà mẹ không đi lấy…người khác. Mẹ của con nổi tiếng hoa khôi một vùng chứ bộ ^^”. Mẹ cũng cười vui và nói rằng: “Con người ta quan trọng nhất là ở chữ Tín con à. Lời hứa thay bố con chăm sóc ông bà còn đó ….”. Và nếu không có chữ Tín đó, có lẽ tôi đã không được sinh ra đời.
Tám năm dài chờ đợi và ngày sum họp gia đình của mẹ mang màu TÍM của sự thủy chung ân cần.
Bảy màu của cầu vồng với riêng tôi là những kỉ niệm, những bài học về tình yêu thương của mẹ. Mẹ không phải là cô giáo của hàng chục, hàng trăm học sinh. Mẹ không có bằng khen giáo viên giỏi cấp tỉnh, không có bằng khen nhà giáo ưu tú nhưng mẹ có những bài học làm người, những bài học giúp chúng con lớn lên và vững bước hơn trong cuộc sống!
Cảm ơn mẹ!
Chín tháng mười ngày mẹ mang nặng đẻ đau. Biết bao nhiêu vất vả, bao nhiêu khó nhọc mong sao cho con được ra đời bình an. Nước mắt mẹ rơi vì hạnh phúc khi thấy con chào đời. Máu trong người con đang chảy là dòng máu của mẹ. Tình yêu thương của mẹ đang lan tỏa trong trái tim con. Đâu đây lấp lánh ánh màu ĐỎ, màu của chiến thắng, màu của niềm vui, niềm kiêu hãnh khi mẹ sinh con ra trên thế giới này.
Từ nhỏ tôi đã là đứa yếu ớt, hay ốm đau vặt nhưng nghịch ngợm không ai bằng. Có lần trưa nắng chang chang, tôi rủ mấy đứa bạn đi tắm sông. Đêm về đầu tôi nóng như hòn than, sốt li bì, mẹ không những không đánh mắng mà còn thức trắng đêm lo cho tôi. Đôi mắt mẹ lo âu nhìn tôi, tôi biết rằng mình có lỗi nhiều lắm. Tình yêu mẹ lúc đó dành cho tôi ấm áp, có lẽ bởi vậy nó mang màu CAM – màu của sự quan tâm chăm sóc.
Cầm tờ giấy báo đại học trên tay, tôi vui mừng báo tin cho mẹ. Khuôn mặt mẹ ánh lên niềm vui lẫn xúc động, những giọt nước mắt như chực trào ra! Bao công sức đèn sách của con, bao nỗi lo toan trăn trở của mẹ đã được đền đáp một phần, nhưng con biết rằng vì các con…mẹ sẽ còn vất vả nhiều lắm! Nhưng niềm vui đã khiến mẹ xua tan đi nỗi vất vả trong những ngày tháng tiếp theo. Niềm vui như ánh sáng màu VÀNG đang lan tỏa trong căn nhà nhỏ.
Hai chị em con cãi nhau cũng chỉ vì một việc bé tí teo, hai đứa ương ngạnh giận nhau rồi không chịu ra ăn cơm. Không khí bữa cơm thật nặng nề. Mẹ giận lắm! Nhưng mẹ không đánh mà chỉ nói rằng: “Nếu hai đứa muốn không muốn mẹ ăn cơm thì không cần ra ăn cơm”. Chỉ có vậy hai chị em ra xin lỗi mẹ, làm hòa và ngồi ăn cơm. Những lúc mẹ tức giận cũng sợ lắm – có lẽ bởi vậy nên nó mang màu LỤC. Nhưng trên hết vẫn là tình yêu thương mẹ dành cho chúng con bằng những lời nói chứ không phải đòn roi.
Năm thứ ba đại học, tôi tham gia cuộc thi dự án kinh tế cộng đồng của trường tổ chức. Nhóm chúng tôi có mặt trong năm đội chung kết và với sự nỗ lực cùng ý tưởng độc đáo, nhóm chúng tôi đã đạt giải nhất. Niềm vui lớn nhất mà chúng tôi cảm nhận lúc ấy không phải là mười triệu tiền thưởng mà là cơ hội được lưa chọn tới Mỹ thi đấu. Tuy nhiên, cơ hội hiếm hoi đó tôi đã để vụt mất chỉ vì vốn tiếng Anh của tôi chưa tốt. Buồn, chán nản và thất vọng với chính bản thân mình…. Gọi điện về cho mẹ. Vẫn giọng nói ấm áp ấy đã nhắn nhủ với tôi rằng: “ Không sao đâu con à, khi con đánh mất đi một cơ hội của chính bản thân con thì cũng là lúc con đã trao niềm vui cho một người khác. Hãy cố gắng rồi con sẽ tìm được những cơ hội mới cho riêng mình”. Những bài học cho tôi hãy biết sống vì mọi người, những tin tưởng mà mẹ gửi gắm luôn lấp lánh trong tôi màu LAM hi vọng.
Một buổi sáng mùa đông khi đứng nhìn từ ban công xuống góc chợ nhỏ, tôi bắt gặp thấp thoáng bóng áo chàm quen thuộc ngày nào. Trong lòng tôi bỗng nhớ về hình ảnh mẹ với chiếc áo chàm và gánh rau muống những buổi sớm mai…. Nhà tôi có tới gần một sào đất để trồng rau muống. Hái chưa hết góc này thì góc kia lại xanh mởn. Vì vậy sáng nào cả nhà cũng dậy từ rất sớm để hái rau cho mẹ đi chợ. Bốn anh em tôi đều biết bó rau sao cho đẹp. Có hôm còn tự tổ chức thi hái rau nhanh giữa anh chị em chúng tôi. Phần thưởng chỉ là những cái bánh nếp, bánh dừa ở chợ quê…..Để rồi bốn anh em lần lượt vào đại học cũng nhờ vào những gánh rau muống ấy…Màu CHÀM đã trở thành một góc nhỏ in dấu trong tim tôi nhắc nhở tôi cố gắng nên người để không phụ lòng mẹ.
Bố lấy mẹ rồi đi bộ đội sáu năm, sáu năm không một tin tức, sáu năm không một lời nhắn nhủ vì thất lạc tin tức. Ấy vậy mà mẹ vẫn ở vậy chăm sóc ông bà nội và chờ mong một ngày Bố trở về. Chiến tranh qua đi, may mắn với mẹ….Bố đã trở về nhưng chỉ đúng bảy ngày rồi lại tiếp tục chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Thêm hai năm dài đằng đẵng chờ đợi…Có nhiều lúc con trêu vui mẹ: “Sao ngày ấy chờ đợi lâu vậy mà mẹ không đi lấy…người khác. Mẹ của con nổi tiếng hoa khôi một vùng chứ bộ ^^”. Mẹ cũng cười vui và nói rằng: “Con người ta quan trọng nhất là ở chữ Tín con à. Lời hứa thay bố con chăm sóc ông bà còn đó ….”. Và nếu không có chữ Tín đó, có lẽ tôi đã không được sinh ra đời.
Tám năm dài chờ đợi và ngày sum họp gia đình của mẹ mang màu TÍM của sự thủy chung ân cần.
Bảy màu của cầu vồng với riêng tôi là những kỉ niệm, những bài học về tình yêu thương của mẹ. Mẹ không phải là cô giáo của hàng chục, hàng trăm học sinh. Mẹ không có bằng khen giáo viên giỏi cấp tỉnh, không có bằng khen nhà giáo ưu tú nhưng mẹ có những bài học làm người, những bài học giúp chúng con lớn lên và vững bước hơn trong cuộc sống!
Cảm ơn mẹ!