™•¤°»Vick«°¤•™
Trong đầu con chập chờn hình ảnh cánh cổng trường Đại học mà con vừa đi
qua. Con sẽ nhớ mãi những giọt mồ hôi lăn trên vai áo bố, nhớ mãi cái
siết tay thật chặt của bố…
Chuyến xe khách hôm nay chật cứng người. Bố và con vất vả mãi mới
lên được xe. Xe cũng hết chỗ ngồi, còn mỗi một khoảng bé xíu phía cuối
xe phải ngồi ba người một ghế, bố nhường cho con. Bố đứng.
Chiếc
xe tròng trành những khi gặp ổ gà. Con sợ. Cứ níu vào áo bố. Đầu tháng
Bảy, giữa hè nóng như đổ lửa, lưng bố ướt sẫm mồ hôi. Con lại say xe, đã
uống thuốc rồi mà hình như trong cái không khí ngột ngạt này, thuốc
cũng không còn tác dụng. Trên xe cũng chủ yếu là các bạn học sinh và các
bác phụ huynh đưa con đi thi. Chuyến xe di chuyển một cách khó nhọc
dưới cái nắng gay gắt và bụi đường tung mù mịt.
Cuối
cùng thì chuyến xe vất vả cũng vào đến thành phố. Xuống xe mà cảm giác
như mình vừa thoát khỏi cõi chết. Con bỡ ngỡ bước ra, ngước nhìn xung
quanh.
Bến xe đông nghịt, tấp nập người ra ra vào vào. Tiếng còi
xe, tiếng loa chỉ huy xen lẫn tiếng người ồn ã. Con sợ sệt vịn vào cánh
tay rắn chắc của bố. Đám xe ôm chạy ngay đến từ lúc mọi người còn đang ở
trên xe. Con thấy họ đứng dưới cứ chỉ trỏ với nhau: “Áo vàng nhé! Kính cận. Mũ cối,…” mà con chẳng hiểu họ làm gì. Lúc hỏi bố con mới biết họ nhận khách trước.
Họ
vồn vã hỏi han, mời chào. Con chỉ biết lắc đầu và bám chặt lấy bố. Bố
đi đến chỗ các anh chị mặc áo xanh mà bố bảo đó là những “sinh viên tình
nguyện”, “nếu con đỗ Đại học, sau này cũng được như các anh chị ấy
đấy!”. Con thích lắm! Vì các anh chị thật thân thiện và tốt bụng.
Các
anh chị chỉ đường đến trường thi và tuyến xe bus cho bố con mình cặn
kẽ, lại tặng cả bản đồ nữa. Có một chị thấy mặt con đỏ gay vì nắng còn
lấy nước mát cho con uống. Ngồi trên xe bus, nhìn xuống đường phố, con
thấy hoa cả mắt. Xe máy, ô tô chen chúc lẫn nhau. Có cả những chiếc xe
máy chở các bạn thí sinh như con. Cũng ba lô. Cũng sách vở. Cũng đồ đạc
lỉnh kỉnh lên thi. Có bác còn đèo sau xe máy cái quạt điện nhỏ. Chắc là
sợ con bác nóng khi phải chen chúc trong những nhà trọ đông người.
Bố
và con đến địa điểm thi rồi tìm chỗ trọ. May mắn là được ở Kí túc xá.
Cũng là do công của các anh chị sinh viên tình nguyện có mặt ở trường
thi dẫn đường vào kí túc cho bố con mình. Kí túc xá của các anh chị thật
rộng rãi và sạch đẹp với những hàng cây xanh mát. Điều đó càng làm dấy
lên trong con khát khao về cuộc đời sinh viên.
Phòng
con ở có 8 giường. Các bạn cũng chủ yếu từ các tỉnh thành xa lên đây
thi và đều được các anh chị sinh viên tình nguyện hướng dẫn vào kí túc.
Lúc ổn định được chỗ ở thì đã 1 giờ chiều. Bố vội vã chạy ra ngoài mua
cơm cho con ăn. Con nói ra ngoài ăn cũng được nhưng bố bảo cứ ngồi đấy
đợi bố đi mua về, không có sợ con ra ngoài nắng nôi, với lại leo cầu
thang mệt. Con lấy những đồ dùng ra sắp xếp. Một lúc sau, bố về, mua hai
hộp cơm và hai túi nước mía mát rượi. Con mời các bác rồi ăn ngon lành.
Cảm giác người tỉnh hẳn ra. Sau một chặng đường dài…
Đêm
đầu tiên trước ngày thi, con không ngủ được. Bố nằm giường dưới, thấy
bố cứ trở mình suốt. Hình như bố cũng không ngủ được. Chắc bố cũng đang
lo lắng, hồi hộp như con. Ngày mai bố phải lãnh nhiệm vụ cao cả mà mẹ đã
giao là đánh thức con dậy sớm cho kịp giờ, đưa con đi ăn rồi đến trường
thi, động viên tinh thần cho con. Ở nhà mẹ cứ dặn đi dặn lại là: “Ông không được ngủ quên để nó muộn giờ đâu đấy!”
Con biết mẹ dặn thì dặn thế thôi chứ mẹ biết bố lắm. Có công việc gì
quan trọng thì không bao giờ bố có thể ngủ được. Tính bố là vậy mà - hay
lo lắng không đâu- mẹ bảo thế.
Sáng
hôm ấy, khi con thức dậy thì đã có một tô bún nóng hổi chờ con rồi. Bố
còn ngồi cầm cái quạt nan quạt cho con ăn nữa. Điều đó chưa bao giờ ở
nhà bố từng làm với con. Bố luôn tỏ ra nghiêm khắc và lạnh lùng với con.
Vậy mà… Hôm nay sao trông bố hiền từ và dịu dàng như một người mẹ ấy!
Trước khi bước vào cổng trường thi, bố cầm tay con. Siết chặt. Con chỉ nói nhỏ: “Con vào đây bố ạ!”
Bố chẳng nói gì cả mà càng siết tay con chặt hơn nữa. Con hiểu trong
cái nắm tay ấy là tất cả sự động viên, khích lệ, tình cảm ấm áp mà bố
dành cho con. Cái siết tay giúp con bình tĩnh và như có thêm sức mạnh.
Con biết mình phải thật cố gắng và sáng suốt để không phải hối hận điều
gì.
Những
ngày thi, chẳng hiểu sao trời nắng như đổ lửa. Ông trời như cũng đang
muốn thử thách sức chịu đựng của các sĩ tử. Con ra khỏi phòng thi tìm
bố. Thấy bố đứng cầm mũ quạt dưới một gốc cây, mồ hôi lại chảy đầy trên
trán như khi đi làm đồng về. Bố lau đi mà không kịp. Tự nhiên con thấy
thương bố quá!
Những lúc thế này ở nhà thì con đã cầm chiếc quạt
nan quạt cho bố, mẹ đã pha nước chanh cho bố uống rồi. Con vội chạy lại
bên bố. Cứ tưởng bố sẽ kêu mệt quá, nóng quá như khi ở nhà. Nhưng
không. Bố nhìn con nở nụ cười hiền: “Mệt không con? Đi ăn cơm thôi! Chắc con tôi làm bài xong đói rồi”.
Xung quanh các bác phụ huynh và các bạn đang tíu tít hỏi han nhau về
bài làm, với cả những tiếng tranh cãi, những lời giảng giải.
Buổi chiều tối lúc đi về khu kí túc, thấy con vừa đi vừa mở vở ra xem lại kết quả, bố đặt tay lên vai con: “Quên những gì đã qua đi con nhé! Đừng nghĩ gì cả. Nó là quá khứ rồi. Hãy thư thái tinh thần để có sức cho ngày mai!” Con gật đầu đồng ý rồi cùng bố bước chầm chậm trên con đường nhỏ.
Hướng
đôi mắt nhìn về phía xa xa, những ngôi nhà cao vút tầm mắt như thách
thức sức mạnh cùng trí tuệ của con người xây nhiều công trình cao thêm
nữa. Con nghĩ đến giờ này ở nhà, mẹ đang nấu bữa cơm chiều, tưởng tượng
dải mây bạc đang giăng trên nền trời kia là màu khói lam của mẹ. Chắc mẹ
đang nóng lòng chờ đến tối anh con đi làm về sẽ bấm điện thoại để mẹ
gọi lên cho bố con mình.
Ngày
thi cuối cùng, con bước ra khỏi trường thi mà như trút đi một gánh nặng
vô hình. Gánh nặng đã đè lên đầu con trong suốt thời gian qua. Cứ mỗi
buổi thi xong là cái gánh nặng ấy lại vợi đi một phần. Dù bài làm cuối
cùng còn có chỗ con chưa ưng ý, nhưng con biết mình cần phải làm gì khi
gặp bố.
Thấy bố, con chạy lại nở một cười tươi: “Xong rồi bố!” Bố cũng cười đáp: “Ừ, thế là tốt rồi! Hiệp sĩ của bố đã hoàn thành nhiệm vụ. Ta về với mẹ nào!”
Xung quanh, lại nhao lên những tiếng nói cười, những lời hỏi han, những
vẻ mặt tươi cười và cả ủ rũ buồn thiu cũng có. Con và bố bắt xe ra bến
về luôn cho kịp giờ. Ngồi trên xe, con gục đầu vào vai bố, ngủ ngon
lành. Bố khẽ đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào vai con.
Trong
đầu con chập chờn hình ảnh cánh cổng trường Đại học mà con vừa đi qua.
Con sẽ nhớ mãi những giọt mồ hôi lăn trên vai áo bố, nhớ mãi cái siết
tay thật chặt của bố, nhớ mãi màu áo xanh tình nguyện và nụ cười của các
anh chị sinh viên… Sau tất cả những gì, con cảm thấy thật nhẹ nhõm, con
không thấy áp lực về điểm số đè nặng lên vai mình. Bởi bố đã cho con
niềm tin và sức mạnh.
Con hiểu rằng, dù kết quả có thế nào, con
vẫn là người chiến thắng! Con đã chiến thắng một kì thi đầy cam go, vất
vả bằng tất cả tinh thần và nghị lực của mình. Con đã cố gắng hết mình
nên cho dù có hơi tiếc một vài chỗ trong bài làm, con vẫn tin tưởng và
sẵn sàng đối mặt nếu phải làm lại từ đầu! Bởi con biết rằng bên con luôn
có bàn tay ấm áp của bố! Bố sẽ luôn ủng hộ và tiếp thêm sức mạnh trên
mỗi chặng đường con đi.
qua. Con sẽ nhớ mãi những giọt mồ hôi lăn trên vai áo bố, nhớ mãi cái
siết tay thật chặt của bố…
Chuyến xe khách hôm nay chật cứng người. Bố và con vất vả mãi mới
lên được xe. Xe cũng hết chỗ ngồi, còn mỗi một khoảng bé xíu phía cuối
xe phải ngồi ba người một ghế, bố nhường cho con. Bố đứng.
Chiếc
xe tròng trành những khi gặp ổ gà. Con sợ. Cứ níu vào áo bố. Đầu tháng
Bảy, giữa hè nóng như đổ lửa, lưng bố ướt sẫm mồ hôi. Con lại say xe, đã
uống thuốc rồi mà hình như trong cái không khí ngột ngạt này, thuốc
cũng không còn tác dụng. Trên xe cũng chủ yếu là các bạn học sinh và các
bác phụ huynh đưa con đi thi. Chuyến xe di chuyển một cách khó nhọc
dưới cái nắng gay gắt và bụi đường tung mù mịt.
Cuối
cùng thì chuyến xe vất vả cũng vào đến thành phố. Xuống xe mà cảm giác
như mình vừa thoát khỏi cõi chết. Con bỡ ngỡ bước ra, ngước nhìn xung
quanh.
Bến xe đông nghịt, tấp nập người ra ra vào vào. Tiếng còi
xe, tiếng loa chỉ huy xen lẫn tiếng người ồn ã. Con sợ sệt vịn vào cánh
tay rắn chắc của bố. Đám xe ôm chạy ngay đến từ lúc mọi người còn đang ở
trên xe. Con thấy họ đứng dưới cứ chỉ trỏ với nhau: “Áo vàng nhé! Kính cận. Mũ cối,…” mà con chẳng hiểu họ làm gì. Lúc hỏi bố con mới biết họ nhận khách trước.
Họ
vồn vã hỏi han, mời chào. Con chỉ biết lắc đầu và bám chặt lấy bố. Bố
đi đến chỗ các anh chị mặc áo xanh mà bố bảo đó là những “sinh viên tình
nguyện”, “nếu con đỗ Đại học, sau này cũng được như các anh chị ấy
đấy!”. Con thích lắm! Vì các anh chị thật thân thiện và tốt bụng.
Các
anh chị chỉ đường đến trường thi và tuyến xe bus cho bố con mình cặn
kẽ, lại tặng cả bản đồ nữa. Có một chị thấy mặt con đỏ gay vì nắng còn
lấy nước mát cho con uống. Ngồi trên xe bus, nhìn xuống đường phố, con
thấy hoa cả mắt. Xe máy, ô tô chen chúc lẫn nhau. Có cả những chiếc xe
máy chở các bạn thí sinh như con. Cũng ba lô. Cũng sách vở. Cũng đồ đạc
lỉnh kỉnh lên thi. Có bác còn đèo sau xe máy cái quạt điện nhỏ. Chắc là
sợ con bác nóng khi phải chen chúc trong những nhà trọ đông người.
Bố
và con đến địa điểm thi rồi tìm chỗ trọ. May mắn là được ở Kí túc xá.
Cũng là do công của các anh chị sinh viên tình nguyện có mặt ở trường
thi dẫn đường vào kí túc cho bố con mình. Kí túc xá của các anh chị thật
rộng rãi và sạch đẹp với những hàng cây xanh mát. Điều đó càng làm dấy
lên trong con khát khao về cuộc đời sinh viên.
Phòng
con ở có 8 giường. Các bạn cũng chủ yếu từ các tỉnh thành xa lên đây
thi và đều được các anh chị sinh viên tình nguyện hướng dẫn vào kí túc.
Lúc ổn định được chỗ ở thì đã 1 giờ chiều. Bố vội vã chạy ra ngoài mua
cơm cho con ăn. Con nói ra ngoài ăn cũng được nhưng bố bảo cứ ngồi đấy
đợi bố đi mua về, không có sợ con ra ngoài nắng nôi, với lại leo cầu
thang mệt. Con lấy những đồ dùng ra sắp xếp. Một lúc sau, bố về, mua hai
hộp cơm và hai túi nước mía mát rượi. Con mời các bác rồi ăn ngon lành.
Cảm giác người tỉnh hẳn ra. Sau một chặng đường dài…
Đêm
đầu tiên trước ngày thi, con không ngủ được. Bố nằm giường dưới, thấy
bố cứ trở mình suốt. Hình như bố cũng không ngủ được. Chắc bố cũng đang
lo lắng, hồi hộp như con. Ngày mai bố phải lãnh nhiệm vụ cao cả mà mẹ đã
giao là đánh thức con dậy sớm cho kịp giờ, đưa con đi ăn rồi đến trường
thi, động viên tinh thần cho con. Ở nhà mẹ cứ dặn đi dặn lại là: “Ông không được ngủ quên để nó muộn giờ đâu đấy!”
Con biết mẹ dặn thì dặn thế thôi chứ mẹ biết bố lắm. Có công việc gì
quan trọng thì không bao giờ bố có thể ngủ được. Tính bố là vậy mà - hay
lo lắng không đâu- mẹ bảo thế.
Sáng
hôm ấy, khi con thức dậy thì đã có một tô bún nóng hổi chờ con rồi. Bố
còn ngồi cầm cái quạt nan quạt cho con ăn nữa. Điều đó chưa bao giờ ở
nhà bố từng làm với con. Bố luôn tỏ ra nghiêm khắc và lạnh lùng với con.
Vậy mà… Hôm nay sao trông bố hiền từ và dịu dàng như một người mẹ ấy!
Trước khi bước vào cổng trường thi, bố cầm tay con. Siết chặt. Con chỉ nói nhỏ: “Con vào đây bố ạ!”
Bố chẳng nói gì cả mà càng siết tay con chặt hơn nữa. Con hiểu trong
cái nắm tay ấy là tất cả sự động viên, khích lệ, tình cảm ấm áp mà bố
dành cho con. Cái siết tay giúp con bình tĩnh và như có thêm sức mạnh.
Con biết mình phải thật cố gắng và sáng suốt để không phải hối hận điều
gì.
Những
ngày thi, chẳng hiểu sao trời nắng như đổ lửa. Ông trời như cũng đang
muốn thử thách sức chịu đựng của các sĩ tử. Con ra khỏi phòng thi tìm
bố. Thấy bố đứng cầm mũ quạt dưới một gốc cây, mồ hôi lại chảy đầy trên
trán như khi đi làm đồng về. Bố lau đi mà không kịp. Tự nhiên con thấy
thương bố quá!
Những lúc thế này ở nhà thì con đã cầm chiếc quạt
nan quạt cho bố, mẹ đã pha nước chanh cho bố uống rồi. Con vội chạy lại
bên bố. Cứ tưởng bố sẽ kêu mệt quá, nóng quá như khi ở nhà. Nhưng
không. Bố nhìn con nở nụ cười hiền: “Mệt không con? Đi ăn cơm thôi! Chắc con tôi làm bài xong đói rồi”.
Xung quanh các bác phụ huynh và các bạn đang tíu tít hỏi han nhau về
bài làm, với cả những tiếng tranh cãi, những lời giảng giải.
Buổi chiều tối lúc đi về khu kí túc, thấy con vừa đi vừa mở vở ra xem lại kết quả, bố đặt tay lên vai con: “Quên những gì đã qua đi con nhé! Đừng nghĩ gì cả. Nó là quá khứ rồi. Hãy thư thái tinh thần để có sức cho ngày mai!” Con gật đầu đồng ý rồi cùng bố bước chầm chậm trên con đường nhỏ.
Hướng
đôi mắt nhìn về phía xa xa, những ngôi nhà cao vút tầm mắt như thách
thức sức mạnh cùng trí tuệ của con người xây nhiều công trình cao thêm
nữa. Con nghĩ đến giờ này ở nhà, mẹ đang nấu bữa cơm chiều, tưởng tượng
dải mây bạc đang giăng trên nền trời kia là màu khói lam của mẹ. Chắc mẹ
đang nóng lòng chờ đến tối anh con đi làm về sẽ bấm điện thoại để mẹ
gọi lên cho bố con mình.
Ngày
thi cuối cùng, con bước ra khỏi trường thi mà như trút đi một gánh nặng
vô hình. Gánh nặng đã đè lên đầu con trong suốt thời gian qua. Cứ mỗi
buổi thi xong là cái gánh nặng ấy lại vợi đi một phần. Dù bài làm cuối
cùng còn có chỗ con chưa ưng ý, nhưng con biết mình cần phải làm gì khi
gặp bố.
Thấy bố, con chạy lại nở một cười tươi: “Xong rồi bố!” Bố cũng cười đáp: “Ừ, thế là tốt rồi! Hiệp sĩ của bố đã hoàn thành nhiệm vụ. Ta về với mẹ nào!”
Xung quanh, lại nhao lên những tiếng nói cười, những lời hỏi han, những
vẻ mặt tươi cười và cả ủ rũ buồn thiu cũng có. Con và bố bắt xe ra bến
về luôn cho kịp giờ. Ngồi trên xe, con gục đầu vào vai bố, ngủ ngon
lành. Bố khẽ đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào vai con.
Trong
đầu con chập chờn hình ảnh cánh cổng trường Đại học mà con vừa đi qua.
Con sẽ nhớ mãi những giọt mồ hôi lăn trên vai áo bố, nhớ mãi cái siết
tay thật chặt của bố, nhớ mãi màu áo xanh tình nguyện và nụ cười của các
anh chị sinh viên… Sau tất cả những gì, con cảm thấy thật nhẹ nhõm, con
không thấy áp lực về điểm số đè nặng lên vai mình. Bởi bố đã cho con
niềm tin và sức mạnh.
Con hiểu rằng, dù kết quả có thế nào, con
vẫn là người chiến thắng! Con đã chiến thắng một kì thi đầy cam go, vất
vả bằng tất cả tinh thần và nghị lực của mình. Con đã cố gắng hết mình
nên cho dù có hơi tiếc một vài chỗ trong bài làm, con vẫn tin tưởng và
sẵn sàng đối mặt nếu phải làm lại từ đầu! Bởi con biết rằng bên con luôn
có bàn tay ấm áp của bố! Bố sẽ luôn ủng hộ và tiếp thêm sức mạnh trên
mỗi chặng đường con đi.