™•¤°»Vick«°¤•™
Đậu đại học có thể là một thành công nhưng trượt đại học sẽ không bao
giờ là thất bại với những người biết đứng lên và hết mình phấn đấu!
Tớ đã từng hi vọng, hi vọng rất nhiều như bất cứ ai đã từng trải qua kì
thi Đại học cam go. Lẽ đương nhiên, ai cũng sẽ mong mình đạt được một
kết quả cao, đỗ vào ngôi trường mình mong muốn sau những nỗ lực hết mình
của bản thân, đặc biệt là ở kì thi quan trọng này. Đại học – điểm đến
của những ước mơ. Nó sẽ là một cột mốc đánh dấu thành quả của 12 năm đèn
sách miệt mài vừa qua và cũng sẽ là một bước ngoặt lớn đánh dấu cuộc
đời mỗi người sẽ bước sang một trang mới, ở đó sẽ nhiều màu sắc và nhiều
thứ để khám phá hơn.
Gia đình tớ đã dành kì vọng rất lớn ở tớ
vào lần thi này. Rồi thầy cô, bạn bè ở lớp, ai cũng hi vọng vào một kết
quả thật cao từ tớ. Thế là, một học sinh lớp chuyên ở ngôi trường phổ
thông khá danh tiếng lại mang thêm một gánh nặng về áp lực. Đôi lúc tớ
cũng cảm thấy mệt mỏi nhưng vấn cố gắng để mọi người không thất vọng.
Thế nhưng, may mắn đã không mỉm cười với tớ. Dù đã tập trung hết sức để
ôn luyện nhưng sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, tớ biết mình khó có
thể đỗ vào trường mình mong muốn.
Lần lượt từng trường Đại học
công bố điểm thi, tớ thấp thỏm đợi chờ kết quả của mình và vẫn không
ngừng hi vọng. Bạn bè vẫn nói với tớ rằng “sức học của mày chắc chắn sẽ
đỗ, có khi còn đỗ cao”. Tớ chỉ im lặng. Bố mẹ vẫn nhìn tớ với ánh mắt
tin tưởng và vẫn hi vọng vào một kết quả thật cao như đã từng mong ước.
Tớ tiếp tục im lặng.
Và rồi, ngày ấy cũng đến. Tớ run run gõ tên
mình và hồi hộp chờ. Và kết quả là, tớ đã trượt! Số điểm thi của tớ
không đủ để hi vọng đỗ vào nguyện vọng 1 nữa. Bố mẹ lắc đầu buồn bã, và
tớ hiểu, mình đã thực sự thất bại.
Tớ bật khóc nức nở, nước mắt
lăn dài trên má. Sau hôm đó, tớ nhốt mình trong phòng và không muốn nói
chuyện với bất kì ai. Từng ngày dài của tớ trôi qua trong nỗi ám ảnh mặc
cảm vì mình trượt đại học. Tớ giận mình, trách mình và không ngừng suy
nghĩ bi quan. Và tớ đã gần như khó có thể đứng lên sau cú ngã đó.
Một năm sau.
Tớ
nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường Đại học là ước mơ bao lâu nay
của tớ. Bố mẹ đã không ép tớ phải thi khối ngành Kinh tế nữa, tớ sẽ
được thỏa sức vẫy vùng trong lĩnh vực tớ thực sự đam mê. Tớ phải cảm ơn
những chuỗi ngày đã qua, nếu không trải qua thử thách lần đó, chắc chắn
sẽ không có tớ bây giờ. “Trượt đại học” đã giúp tớ có thêm những trải
nghiệm và những bài học quý giá mà không phải ai cũng có được.
Lúc
phải sống trong sự đỉnh điểm của nỗi thất vọng về một kết quả không như
mong muốn, tớ đã cảm nhận được những quan tâm, lo lắng hết mực của bố
mẹ, người thân và bạn bè xung quanh. Mọi người luôn cố gắng ở bên, động
viên và an ủi tớ. Và tớ biết, mình không cô độc.
Lúc lặng lẽ tự
mình lau nước mắt đang rơi vội trên má, lúc cảm thấy tủi thân vì bạn bè
đang chuẩn bị cho một cuộc sống mới, tớ lại có thêm động lực để đứng
dậy. Và tớ nhận ra, nước mắt đôi khi không phải là biểu hiện của mềm yếu
nữa, nước mắt cũng có thể chính là tiếng nói của ý chí mạnh mẽ và những
quyết tâm.
Và tớ quyết định: ôn thi thêm một lần nữa!
Tớ
đã đủ tự tin và thẳng thắn nói chuyện với bố mẹ về mong muốn thực sự của
mình. Tớ đã cố gắng thuyết phục gia đình nghe theo ước mong của tớ, và
tớ đã thành công. Lúc đó, tớ hiểu, cảm giác tự mình được sống với những
gì đã ước mơ và được chiến đấu hết mình trên con đường đã chọn thực sự
rất đáng được trân trọng.
Thêm một năm nữa với những đêm dài thức
trắng cùng ly cà phê; những áp lực và mệt mỏi dồn nén; những lúc tự dặn
mình phải cố nữa lên, gắng nữa lên… tớ đã hiểu thành công là kết quả
của sự cố gắng không ngừng nghỉ. Không có bước đường vinh quang nào mà
không có sự tồn tại của những mũi gai.
Và cuối cùng, tớ đã làm được! Tớ đã đứng dậy sau những khó khăn vừa qua và đạt được điều tớ muốn.
Cuộc
sống của tớ bây giờ đã khác, tớ cũng đã thay đổi nhiều thứ và có cái
nhìn thoáng hơn về mọi chuyện. Đậu đại học có thể là một thành công
nhưng trượt đại học sẽ không bao giờ là thất bại với những người biết
đứng lên và hết mình phấn đấu. Có chăng chỉ là cuộc sống muốn chúng ta
lựa chọn một con đường khác phù hợp hơn và được trải nghiệm thêm nhiều
thử thách hơn. Trượt đại học là một sự trì hoãn của thành công nhưng
không có nghĩa lúc dừng lại ở đó thì mọi điều tốt đẹp sẽ tới. Thành công
sẽ chỉ mỉm cười với những người thực có cố gắng và có quyết tâm.
Cuộc
đời còn dài và rộng lắm cho những chông gai, nên đừng tự cho mình quyền
được ngã gục. Và bạn, chần chừ gì nữa mà không gạt nước mắt đứng lên?
giờ là thất bại với những người biết đứng lên và hết mình phấn đấu!
Tớ đã từng hi vọng, hi vọng rất nhiều như bất cứ ai đã từng trải qua kì
thi Đại học cam go. Lẽ đương nhiên, ai cũng sẽ mong mình đạt được một
kết quả cao, đỗ vào ngôi trường mình mong muốn sau những nỗ lực hết mình
của bản thân, đặc biệt là ở kì thi quan trọng này. Đại học – điểm đến
của những ước mơ. Nó sẽ là một cột mốc đánh dấu thành quả của 12 năm đèn
sách miệt mài vừa qua và cũng sẽ là một bước ngoặt lớn đánh dấu cuộc
đời mỗi người sẽ bước sang một trang mới, ở đó sẽ nhiều màu sắc và nhiều
thứ để khám phá hơn.
Gia đình tớ đã dành kì vọng rất lớn ở tớ
vào lần thi này. Rồi thầy cô, bạn bè ở lớp, ai cũng hi vọng vào một kết
quả thật cao từ tớ. Thế là, một học sinh lớp chuyên ở ngôi trường phổ
thông khá danh tiếng lại mang thêm một gánh nặng về áp lực. Đôi lúc tớ
cũng cảm thấy mệt mỏi nhưng vấn cố gắng để mọi người không thất vọng.
Thế nhưng, may mắn đã không mỉm cười với tớ. Dù đã tập trung hết sức để
ôn luyện nhưng sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, tớ biết mình khó có
thể đỗ vào trường mình mong muốn.
Lần lượt từng trường Đại học
công bố điểm thi, tớ thấp thỏm đợi chờ kết quả của mình và vẫn không
ngừng hi vọng. Bạn bè vẫn nói với tớ rằng “sức học của mày chắc chắn sẽ
đỗ, có khi còn đỗ cao”. Tớ chỉ im lặng. Bố mẹ vẫn nhìn tớ với ánh mắt
tin tưởng và vẫn hi vọng vào một kết quả thật cao như đã từng mong ước.
Tớ tiếp tục im lặng.
Và rồi, ngày ấy cũng đến. Tớ run run gõ tên
mình và hồi hộp chờ. Và kết quả là, tớ đã trượt! Số điểm thi của tớ
không đủ để hi vọng đỗ vào nguyện vọng 1 nữa. Bố mẹ lắc đầu buồn bã, và
tớ hiểu, mình đã thực sự thất bại.
Tớ bật khóc nức nở, nước mắt
lăn dài trên má. Sau hôm đó, tớ nhốt mình trong phòng và không muốn nói
chuyện với bất kì ai. Từng ngày dài của tớ trôi qua trong nỗi ám ảnh mặc
cảm vì mình trượt đại học. Tớ giận mình, trách mình và không ngừng suy
nghĩ bi quan. Và tớ đã gần như khó có thể đứng lên sau cú ngã đó.
[You must be registered and logged in to see this link.]
Một năm sau.
Tớ
nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường Đại học là ước mơ bao lâu nay
của tớ. Bố mẹ đã không ép tớ phải thi khối ngành Kinh tế nữa, tớ sẽ
được thỏa sức vẫy vùng trong lĩnh vực tớ thực sự đam mê. Tớ phải cảm ơn
những chuỗi ngày đã qua, nếu không trải qua thử thách lần đó, chắc chắn
sẽ không có tớ bây giờ. “Trượt đại học” đã giúp tớ có thêm những trải
nghiệm và những bài học quý giá mà không phải ai cũng có được.
Lúc
phải sống trong sự đỉnh điểm của nỗi thất vọng về một kết quả không như
mong muốn, tớ đã cảm nhận được những quan tâm, lo lắng hết mực của bố
mẹ, người thân và bạn bè xung quanh. Mọi người luôn cố gắng ở bên, động
viên và an ủi tớ. Và tớ biết, mình không cô độc.
Lúc lặng lẽ tự
mình lau nước mắt đang rơi vội trên má, lúc cảm thấy tủi thân vì bạn bè
đang chuẩn bị cho một cuộc sống mới, tớ lại có thêm động lực để đứng
dậy. Và tớ nhận ra, nước mắt đôi khi không phải là biểu hiện của mềm yếu
nữa, nước mắt cũng có thể chính là tiếng nói của ý chí mạnh mẽ và những
quyết tâm.
Và tớ quyết định: ôn thi thêm một lần nữa!
Tớ
đã đủ tự tin và thẳng thắn nói chuyện với bố mẹ về mong muốn thực sự của
mình. Tớ đã cố gắng thuyết phục gia đình nghe theo ước mong của tớ, và
tớ đã thành công. Lúc đó, tớ hiểu, cảm giác tự mình được sống với những
gì đã ước mơ và được chiến đấu hết mình trên con đường đã chọn thực sự
rất đáng được trân trọng.
Thêm một năm nữa với những đêm dài thức
trắng cùng ly cà phê; những áp lực và mệt mỏi dồn nén; những lúc tự dặn
mình phải cố nữa lên, gắng nữa lên… tớ đã hiểu thành công là kết quả
của sự cố gắng không ngừng nghỉ. Không có bước đường vinh quang nào mà
không có sự tồn tại của những mũi gai.
Và cuối cùng, tớ đã làm được! Tớ đã đứng dậy sau những khó khăn vừa qua và đạt được điều tớ muốn.
Cuộc
sống của tớ bây giờ đã khác, tớ cũng đã thay đổi nhiều thứ và có cái
nhìn thoáng hơn về mọi chuyện. Đậu đại học có thể là một thành công
nhưng trượt đại học sẽ không bao giờ là thất bại với những người biết
đứng lên và hết mình phấn đấu. Có chăng chỉ là cuộc sống muốn chúng ta
lựa chọn một con đường khác phù hợp hơn và được trải nghiệm thêm nhiều
thử thách hơn. Trượt đại học là một sự trì hoãn của thành công nhưng
không có nghĩa lúc dừng lại ở đó thì mọi điều tốt đẹp sẽ tới. Thành công
sẽ chỉ mỉm cười với những người thực có cố gắng và có quyết tâm.
Cuộc
đời còn dài và rộng lắm cho những chông gai, nên đừng tự cho mình quyền
được ngã gục. Và bạn, chần chừ gì nữa mà không gạt nước mắt đứng lên?