™•¤°»Vick«°¤•™
Em là em, anh là anh, chúng mình đâu cần phải là của nhau, đúng không anh?
Anh là một ông anh trai quan tâm,
chăm sóc, lo lắng cho em mỗi khi em ốm, anh là một cô bạn gái có thể
ngồi hàng giờ để nghe những câu chuyện “trên trời dưới đất” và… cười
nhăn nhở với những tình huống cực kì ngốc nghếch của em. Đôi khi anh
giống như một chàng trai em thầm ngưỡng mộ, có cả những rung động em
chẳng thể nào lí giải nổi, nó như một cơn gió bay qua rồi chợt tắt, như
một cơn say nắng, rực rỡ rồi lại dịu dàng qua đi… Chẳng phải là thứ tình
cảm nam nữ bình thường, chẳng phải là tình bạn đơn thuần, cũng không
phải là anh trai hay em gái, em phủ nhận tất cả những mối quan hệ đó,
nhưng chưa bao giờ em phủ nhận tình cảm em dành cho anh.
Anh
làm em cười, em vui, em háo hức, anh làm em cảm thấy cuộc sống này
chẳng hề cô độc lẻ loi như em vẫn nghĩ. Chưa bao giờ em phải giận, phải
buồn, phải suy nghĩ về những thứ xa xôi hơn là hiện tại bây giờ, có anh
và có em. Chỉ cần nghĩ đến anh thôi, em biết mình không còn cô đơn.
Đôi
khi chẳng phải là yêu đâu, đơn giản như là việc hai con người cùng gặp
nhau, đồng cảm với nhau, quan tâm đến nhau mà thôi. Giữa cuộc sống bộn
bề này có quá nhiều thứ phải lo toan, giữa dòng đời tấp nập ngoài kia,
anh với em dừng lại trong một giây phút nào đó để kể cho nhau nghe về
bản thân, về những người chúng ta đã gặp, đã từng yêu, về cuộc sống hàng
ngày rất đỗi bình dị và quen thuộc,… phải không anh?
Đôi
khi chẳng phải là yêu đâu, nhưng cái cảm giác này vẫn rất tuyệt anh ạ,
em chẳng phải giận dỗi nghĩ ngợi nếu một lúc nào đó em bị anh “bỏ rơi”,
em chẳng phải giấu trong mình những cảm xúc ẩm ương của cái tuổi “thèm
được yêu” này, hay cứ phải ngóng trông và đợi chờ một thứ gì đó khác từ
phía anh… Đôi khi chẳng cần hoa hồng em vẫn thấy thật vui vì em biết ở
một nơi nào đó, ở một không gian ồn ào tấp nập nào đó, anh vẫn đang nghĩ
tới em…
Đôi khi em muốn biết thứ tình cảm ấy
là gì, nhưng rồi một lúc nào đó em nhận ra cứ để thời gian trả lời tất
cả, sẽ có lúc nào đó, em biết rằng em cần anh như thế nào hay đơn giản
chỉ là thứ tình cảm “dở dở ương ương” thế này thôi.
Đôi khi chẳng cần phải yêu, chúng ta vẫn là những con người hạnh phúc nhất thế gian này, phải không anh?
Anh là một ông anh trai quan tâm,
chăm sóc, lo lắng cho em mỗi khi em ốm, anh là một cô bạn gái có thể
ngồi hàng giờ để nghe những câu chuyện “trên trời dưới đất” và… cười
nhăn nhở với những tình huống cực kì ngốc nghếch của em. Đôi khi anh
giống như một chàng trai em thầm ngưỡng mộ, có cả những rung động em
chẳng thể nào lí giải nổi, nó như một cơn gió bay qua rồi chợt tắt, như
một cơn say nắng, rực rỡ rồi lại dịu dàng qua đi… Chẳng phải là thứ tình
cảm nam nữ bình thường, chẳng phải là tình bạn đơn thuần, cũng không
phải là anh trai hay em gái, em phủ nhận tất cả những mối quan hệ đó,
nhưng chưa bao giờ em phủ nhận tình cảm em dành cho anh.
Anh
làm em cười, em vui, em háo hức, anh làm em cảm thấy cuộc sống này
chẳng hề cô độc lẻ loi như em vẫn nghĩ. Chưa bao giờ em phải giận, phải
buồn, phải suy nghĩ về những thứ xa xôi hơn là hiện tại bây giờ, có anh
và có em. Chỉ cần nghĩ đến anh thôi, em biết mình không còn cô đơn.
Đôi
khi chẳng phải là yêu đâu, đơn giản như là việc hai con người cùng gặp
nhau, đồng cảm với nhau, quan tâm đến nhau mà thôi. Giữa cuộc sống bộn
bề này có quá nhiều thứ phải lo toan, giữa dòng đời tấp nập ngoài kia,
anh với em dừng lại trong một giây phút nào đó để kể cho nhau nghe về
bản thân, về những người chúng ta đã gặp, đã từng yêu, về cuộc sống hàng
ngày rất đỗi bình dị và quen thuộc,… phải không anh?
Đôi
khi chẳng phải là yêu đâu, nhưng cái cảm giác này vẫn rất tuyệt anh ạ,
em chẳng phải giận dỗi nghĩ ngợi nếu một lúc nào đó em bị anh “bỏ rơi”,
em chẳng phải giấu trong mình những cảm xúc ẩm ương của cái tuổi “thèm
được yêu” này, hay cứ phải ngóng trông và đợi chờ một thứ gì đó khác từ
phía anh… Đôi khi chẳng cần hoa hồng em vẫn thấy thật vui vì em biết ở
một nơi nào đó, ở một không gian ồn ào tấp nập nào đó, anh vẫn đang nghĩ
tới em…
Đôi khi em muốn biết thứ tình cảm ấy
là gì, nhưng rồi một lúc nào đó em nhận ra cứ để thời gian trả lời tất
cả, sẽ có lúc nào đó, em biết rằng em cần anh như thế nào hay đơn giản
chỉ là thứ tình cảm “dở dở ương ương” thế này thôi.
Đôi khi chẳng cần phải yêu, chúng ta vẫn là những con người hạnh phúc nhất thế gian này, phải không anh?