™•¤°»Vick«°¤•™
Bất giác, Huy mỉm cười.
Những con đường rực rỡ. Người người nhộn nhịp qua lại.
Paris – một buổi tối cuối tuần…
Huy
bước đi vội vã, chen qua những đám đông, bỏ lại sau lưng biết bao con
phố tấp nập, trên tay là hộp quà bọc giấy đỏ lấp lánh, đính thêm dải ruy
băng màu xanh lục. Huy cứ ôm khư khư hộp quà ấy vào lòng, mỉm cười
không thôi và hình như, anh còn đang nhảy chân sáo nữa.
Hôm
nay, là kỷ niệm tròn hai năm ngày Vy nhận lời yêu anh. Rồi bỗng mọi thứ
cứ vùn vụt chạy qua trước mắt, đưa Huy đến một khoảng sân rộng lớn.
Chẳng phải là Quảng trường Charles-de-Gaulle quen thuộc của Vy và anh
đây sao? Hai đứa đã từng mơ ước được đến nơi này hàng triệu lần khi còn ở
Việt Nam, để rồi việc đầu tiên cả hai cùng làm khi đặt chân đến Paris,
chính là phóng như bay đến đây và vỡ òa khi được tận tay chạm vào Khải
Hoàn Môn...
Huy háo hức tìm kiếm Vy, mải miết đưa mắt theo những bóng áo trắng trên đường – bởi vì ngày hôm trước, Vy đã dặn anh: “Em sẽ mặc một bộ váy trắng, trắng tinh khôi ấy anh ạ. Anh biết em thích màu trắng mà. Hì hì…” - Tiếng cười của Vy giòn tan, vang lên trong đầu Huy…
Rồi
một lần nữa, không gian xung quanh lại trôi qua, giờ Huy đang đứng giữa
lòng đường, ngơ ngác nhìn đám đông ồn ào trước mặt. Anh chạy, chạy mãi,
vất vả xô đẩy đám người hiếu kỳ ra. Cứ như thế, cuối cùng Huy cũng chen
được vào giữa, nơi chiếc ô tô đang đỗ lại bên đường và người lái xe thì
không ngừng phân bua với cảnh sát. Bỏ qua hết những cảnh tượng phức tạp
kia, anh chỉ cố gắng đưa mắt khắp xung quanh, tìm em.
Huy
gọi tên em, cố gắng gào thật to, để em có thể nghe thấy, để em sẽ từ
đám người nhộn nhạo kia bước ra và chạy đến bên. Nhưng dù gọi đến thế
nào, cũng không tìm được em, Vy của anh, em đâu rồi?
Và rồi, em cũng xuất hiện, trong bộ váy trắng tinh khôi như em nói.
Nhưng, trên nền trắng ấy, nhuốm một vệt đỏ, chảy dài…
Huy gào khóc.
Dải ruy băng xanh lục trên tay bay phấp phới.
Thiên Thần đã rời bỏ anh.
- Huy, Huy, dậy đi mày, dậy!!!
Giật
mình tỉnh giấc. Mơ màng nhận ra khuôn mặt lo lắng của Thanh – thằng bạn
cùng phòng. Sờ lên mắt, vẫn còn ướt. Huy nhanh chóng nhận ra vấn đề.
- Không sao đâu, xin lỗi mày nhé! Năm nào cũng làm phiền mày!
Huy đỡ lấy chiếc khăn từ tay thằng bạn, tiện tay vơ chiếc kính trên bàn, nhìn lên đồng hồ.
- 4h sáng rồi kia à? Tao như thế này từ bao giờ? Mày có ngủ được chút nào không?
-
Mày học ở đâu kiểu ăn nói khách sáo với bạn bè thế hả? Yên tâm đi, tao
đang thức “cày” nốt trận đêm qua, thấy mày mới ú ớ là lại đánh thức dậy
luôn thôi.
Thanh cười xòa, tiếp tục đưa cho Huy
cốc nước lạnh. Ở với nhau từ những ngày Huy mới chập chững sang Pháp,
Thanh như một chiến hữu tận tụy đứng bên cạnh anh trên mọi hành trình
trong cuộc đời vậy. Từ khi anh và Vy còn hạnh phúc bên nhau, đến khi em
ra đi, anh đau khổ vật vã đến thế nào, anh cố gắng vực dậy để quên em ra
sao… Thanh đều biết hết.
- Nhưng mà… ừm, tao
cũng không muốn làm mày suy nghĩ, nhưng Vy… đã ra đi gần ba năm rồi, mày
cũng nên tập cách quên cô ấy đi. Tao nghĩ Vy nhìn thấy mày cứ mãi như
thế này chắc cũng buồn lắm…
Ngửa cổ uống một
hơi hết cốc nước lạnh Thanh đưa, Huy nửa thật nửa giả gập người ho sặc
sụa, đưa tay khua khua về phía Thanh, tỏ ý giờ không thể nói chuyện
được. Thằng bạn cũng biết ý, không nói gì thêm, nhảy lên giường tiếp tục
trận chiến dở dang.
Ừ, có phải Huy không biết
cái điều mà Thanh vừa nói đâu. Anh biết quá rõ ấy chứ. Đã gần ba năm
rồi, à không, chính xác là 2 năm 11 tháng 23 ngày rồi, hình ảnh Vy –
Thiên thần nhỏ của anh, vẫn không một giây phút nào bị phai mờ. Em hiện
hữu trong cuộc sống hàng ngày của anh thường xuyên đến mức, nhiều lúc
Huy ngơ ngẩn không biết thực sự em đã rời bỏ mình hay chưa, hay đây chỉ
là một trò đùa tinh nghịch của em mà thôi. Một trò đùa cho ngày kỷ niệm
của hai đứa chẳng hạn – trò đùa dai nhất và đau đớn nhất mà Huy từng
biết.
- Tao biết mày lo cho tao, nhưng tao cảm
thấy Vy vẫn còn ở đâu đó bên cạnh tao. Có thể mày nghĩ tao điên, nhưng
nếu lỡ cô ấy đang ở quanh đây, vẫn đang dõi theo tao thì sao? Cô ấy chỉ
có một mình thôi, ngày xưa những lúc ở một mình cô ấy thường gọi tao đến
và dựa vào tao, thế thì làm sao tao có thể để mình quên cô ấy được.
Tao không cho phép mình làm thế!
Chỉ cần nghĩ
đến việc em đang lạnh lẽo một mình như thế nào, Huy đã không thể chịu
được nữa rồi. Sống mũi anh bắt đầu cay cay. Vội vàng vớ lấy chai nước,
chẳng thèm rót vào cốc nữa, Huy đưa lên miệng tu ừng ực. Có người đã
từng nói: Cách tốt nhất để không khóc, đó là ngửa mặt lên trời, cho nước
mắt chảy ngược vào trong. Không biết đã bao lần anh cố ép mình không
được đau đớn khi nghĩ đến em nữa, chỉ nên nhớ về những kỷ niệm đẹp của
hai đứa mà thôi. Có phải nước mắt trong Huy chảy ngược quá nhiều, nên
trong giấc mơ lại vô thức trào ra chăng?
Quẳng
chai nước trống không lên bàn, Huy nằm phịch xuống giường, trùm chăn
quá mặt, đeo headphone và để volume thật to. Trong tiếng nhạc xập xình
của một bản rap nào đó, anh còn nghe loáng thoáng tiếng Thanh bên cạnh:
-
Tao không bảo mày hãy quên hẳn Vy, chỉ là hãy để cô ấy vào một miền ký
ức đẹp nào đó, và tiếp tục cuộc sống của mày đi. Năm nào trước và sau
ngày kỷ niệm mày cũng như thế này. Tao lo lắm…
Nhắm nghiền mắt, Huy cố đưa mình vào giấc ngủ.
- Biểu hiện lạ? Là thế nào hả anh? Em không hiểu?
Nhung,
tay đang thoăn thoắt đan một chiếc khăn màu xanh lá đậm, bỗng dừng
khựng lại, tròn mắt ngước lên nhìn Thanh. Anh vừa hỏi nó một câu thật sự
khó hiểu: Nó thấy Huy dạo này có biểu hiện gì lạ ở chỗ làm không ư? Huy
thì có gì lạ chứ, anh vẫn như thế, vẫn nhiệt tình, cười nói không thôi
và vẫn tận tụy ở bên chăm sóc cho nó, với một thứ tình cảm mà chính nó
còn không phân biệt được là của người anh trai hay người yêu nữa…
- À ừ… không có là tốt, chỉ là anh lo xa thôi… - Thanh vân vê cuộc len trong tay, giả vờ lơ đãng.
-
Này này, anh không thể gợi chuyện rồi lại im ỉm như thế được, anh biết
em rồi đấy, em mà đã tò mò thì không để cho anh yên đâu!!!
Nhung
bỏ hẳn hai que đan trên tay, làm mặt nghiêm nghị đến chỗ Thanh, hết năn
nỉ ỉ ồi lại chuyển qua giận dữ, làm đủ trò để Thanh kể chuyện cho. Cái
điệu bộ vừa nghiêm túc lại vừa bức xúc vì tò mò của Nhung làm Thanh
không nhịn được cười.
- Rồi rồi… cô bỏ tôi ra, nhột quá hahaha… cô tha cho tôi, tôi kể là được chứ gì.
Cuối cùng Thanh cũng chịu thua trước trò “thọc lét” của cô bé tinh nghịch này.
- Thật hả anh? Năm nào cũng thế?
-
Ừ… mà không nói chuyện này nữa. Này này, sao em biết anh thích màu xanh
lá đấy, đan nhanh lên không sắp hết mùa đông rồi kìa nhóc. – Thanh cười
xòa lảng sang chuyện khác.
- Xì… nhận vơ kìa… ai mà thèm đan khăn cho anh…
Nhung
cười gượng, tiếp tục cầm que đan lên, nhưng bàn tay nhỏ nhắn của em
không còn thoăn thoắt như trước nữa. Khuôn mặt cô bé vô tư ấy thoáng
chút lơ đãng và đôi mắt to tròn dường như bắt đầu long lanh hơn.
- Anh này, anh Huy… chắc là… yêu chị í lắm nhỉ? – Em thầm thì.
- Ừ… ừm… Mà thôi, anh về làm nốt bài luận đã, đan nhanh lên nhé cô bé, anh sắp chết rét vì đợi em rồi đấy!
Nói
rồi Thanh vờ quay đi lấy cái ba lô trên bàn, bước nhanh ra khỏi cửa,
tránh ánh mắt em. Anh không đủ can đảm tiếp tục ngồi đấy, để rồi chứng
kiến những giọt nước mắt của em được. Đã từng rất nhiều lần Thanh đau
đầu đắn đo xem có nên kể về tình yêu ngày ấy giữa Huy và Vy, về cái chết
của Vy, về sự đau khổ mà Huy đang cố chịu đựng bao năm nay… cho em hay
không. Lý trí anh bảo đừng nên gợi lại câu chuyện buồn ấy thêm cho bất
kỳ ai nữa, nhưng trái tim anh thì muốn Nhung biết rằng Huy vẫn đang còn
lưu luyến mối tình đầu như thế nào, muốn cô bé ấy thôi nhìn Huy với ánh
mắt trìu mến, muốn em đừng cười tươi như thế mỗi lần ở bên cạnh thằng
bạn thân của anh nữa…
Và hôm nay, chỉ vì không
thể chịu nổi ánh mắt rạng rỡ cùng nụ cười hạnh phúc của em khi chiếc
khăn màu xanh lá ấy sắp hoàn thành, mà sự ích kỷ trong Thanh đã trỗi dậy
lúc nào không hay. Uể oải trở về căn phòng trọ, không còn đủ sức lực để
bật đèn, anh ngã mình xuống giường. Hình ảnh em với đôi mắt ướt cứ quay
quắt trong đầu anh, anh biết… mình đã sai, sai thật rồi…
Tim anh đau nhói.
Vì anh biết… có một người cũng thích màu xanh lá đậm ấy… như anh…
[You must be registered and logged in to see this image.]
Những con đường rực rỡ. Người người nhộn nhịp qua lại.
Paris – một buổi tối cuối tuần…
Huy
bước đi vội vã, chen qua những đám đông, bỏ lại sau lưng biết bao con
phố tấp nập, trên tay là hộp quà bọc giấy đỏ lấp lánh, đính thêm dải ruy
băng màu xanh lục. Huy cứ ôm khư khư hộp quà ấy vào lòng, mỉm cười
không thôi và hình như, anh còn đang nhảy chân sáo nữa.
Hôm
nay, là kỷ niệm tròn hai năm ngày Vy nhận lời yêu anh. Rồi bỗng mọi thứ
cứ vùn vụt chạy qua trước mắt, đưa Huy đến một khoảng sân rộng lớn.
Chẳng phải là Quảng trường Charles-de-Gaulle quen thuộc của Vy và anh
đây sao? Hai đứa đã từng mơ ước được đến nơi này hàng triệu lần khi còn ở
Việt Nam, để rồi việc đầu tiên cả hai cùng làm khi đặt chân đến Paris,
chính là phóng như bay đến đây và vỡ òa khi được tận tay chạm vào Khải
Hoàn Môn...
Huy háo hức tìm kiếm Vy, mải miết đưa mắt theo những bóng áo trắng trên đường – bởi vì ngày hôm trước, Vy đã dặn anh: “Em sẽ mặc một bộ váy trắng, trắng tinh khôi ấy anh ạ. Anh biết em thích màu trắng mà. Hì hì…” - Tiếng cười của Vy giòn tan, vang lên trong đầu Huy…
Rồi
một lần nữa, không gian xung quanh lại trôi qua, giờ Huy đang đứng giữa
lòng đường, ngơ ngác nhìn đám đông ồn ào trước mặt. Anh chạy, chạy mãi,
vất vả xô đẩy đám người hiếu kỳ ra. Cứ như thế, cuối cùng Huy cũng chen
được vào giữa, nơi chiếc ô tô đang đỗ lại bên đường và người lái xe thì
không ngừng phân bua với cảnh sát. Bỏ qua hết những cảnh tượng phức tạp
kia, anh chỉ cố gắng đưa mắt khắp xung quanh, tìm em.
Huy
gọi tên em, cố gắng gào thật to, để em có thể nghe thấy, để em sẽ từ
đám người nhộn nhạo kia bước ra và chạy đến bên. Nhưng dù gọi đến thế
nào, cũng không tìm được em, Vy của anh, em đâu rồi?
Và rồi, em cũng xuất hiện, trong bộ váy trắng tinh khôi như em nói.
Nhưng, trên nền trắng ấy, nhuốm một vệt đỏ, chảy dài…
Huy gào khóc.
Dải ruy băng xanh lục trên tay bay phấp phới.
Thiên Thần đã rời bỏ anh.
***
- Huy, Huy, dậy đi mày, dậy!!!
Giật
mình tỉnh giấc. Mơ màng nhận ra khuôn mặt lo lắng của Thanh – thằng bạn
cùng phòng. Sờ lên mắt, vẫn còn ướt. Huy nhanh chóng nhận ra vấn đề.
- Không sao đâu, xin lỗi mày nhé! Năm nào cũng làm phiền mày!
Huy đỡ lấy chiếc khăn từ tay thằng bạn, tiện tay vơ chiếc kính trên bàn, nhìn lên đồng hồ.
- 4h sáng rồi kia à? Tao như thế này từ bao giờ? Mày có ngủ được chút nào không?
-
Mày học ở đâu kiểu ăn nói khách sáo với bạn bè thế hả? Yên tâm đi, tao
đang thức “cày” nốt trận đêm qua, thấy mày mới ú ớ là lại đánh thức dậy
luôn thôi.
Thanh cười xòa, tiếp tục đưa cho Huy
cốc nước lạnh. Ở với nhau từ những ngày Huy mới chập chững sang Pháp,
Thanh như một chiến hữu tận tụy đứng bên cạnh anh trên mọi hành trình
trong cuộc đời vậy. Từ khi anh và Vy còn hạnh phúc bên nhau, đến khi em
ra đi, anh đau khổ vật vã đến thế nào, anh cố gắng vực dậy để quên em ra
sao… Thanh đều biết hết.
- Nhưng mà… ừm, tao
cũng không muốn làm mày suy nghĩ, nhưng Vy… đã ra đi gần ba năm rồi, mày
cũng nên tập cách quên cô ấy đi. Tao nghĩ Vy nhìn thấy mày cứ mãi như
thế này chắc cũng buồn lắm…
Ngửa cổ uống một
hơi hết cốc nước lạnh Thanh đưa, Huy nửa thật nửa giả gập người ho sặc
sụa, đưa tay khua khua về phía Thanh, tỏ ý giờ không thể nói chuyện
được. Thằng bạn cũng biết ý, không nói gì thêm, nhảy lên giường tiếp tục
trận chiến dở dang.
Ừ, có phải Huy không biết
cái điều mà Thanh vừa nói đâu. Anh biết quá rõ ấy chứ. Đã gần ba năm
rồi, à không, chính xác là 2 năm 11 tháng 23 ngày rồi, hình ảnh Vy –
Thiên thần nhỏ của anh, vẫn không một giây phút nào bị phai mờ. Em hiện
hữu trong cuộc sống hàng ngày của anh thường xuyên đến mức, nhiều lúc
Huy ngơ ngẩn không biết thực sự em đã rời bỏ mình hay chưa, hay đây chỉ
là một trò đùa tinh nghịch của em mà thôi. Một trò đùa cho ngày kỷ niệm
của hai đứa chẳng hạn – trò đùa dai nhất và đau đớn nhất mà Huy từng
biết.
- Tao biết mày lo cho tao, nhưng tao cảm
thấy Vy vẫn còn ở đâu đó bên cạnh tao. Có thể mày nghĩ tao điên, nhưng
nếu lỡ cô ấy đang ở quanh đây, vẫn đang dõi theo tao thì sao? Cô ấy chỉ
có một mình thôi, ngày xưa những lúc ở một mình cô ấy thường gọi tao đến
và dựa vào tao, thế thì làm sao tao có thể để mình quên cô ấy được.
Tao không cho phép mình làm thế!
Chỉ cần nghĩ
đến việc em đang lạnh lẽo một mình như thế nào, Huy đã không thể chịu
được nữa rồi. Sống mũi anh bắt đầu cay cay. Vội vàng vớ lấy chai nước,
chẳng thèm rót vào cốc nữa, Huy đưa lên miệng tu ừng ực. Có người đã
từng nói: Cách tốt nhất để không khóc, đó là ngửa mặt lên trời, cho nước
mắt chảy ngược vào trong. Không biết đã bao lần anh cố ép mình không
được đau đớn khi nghĩ đến em nữa, chỉ nên nhớ về những kỷ niệm đẹp của
hai đứa mà thôi. Có phải nước mắt trong Huy chảy ngược quá nhiều, nên
trong giấc mơ lại vô thức trào ra chăng?
Quẳng
chai nước trống không lên bàn, Huy nằm phịch xuống giường, trùm chăn
quá mặt, đeo headphone và để volume thật to. Trong tiếng nhạc xập xình
của một bản rap nào đó, anh còn nghe loáng thoáng tiếng Thanh bên cạnh:
-
Tao không bảo mày hãy quên hẳn Vy, chỉ là hãy để cô ấy vào một miền ký
ức đẹp nào đó, và tiếp tục cuộc sống của mày đi. Năm nào trước và sau
ngày kỷ niệm mày cũng như thế này. Tao lo lắm…
Nhắm nghiền mắt, Huy cố đưa mình vào giấc ngủ.
***
- Biểu hiện lạ? Là thế nào hả anh? Em không hiểu?
Nhung,
tay đang thoăn thoắt đan một chiếc khăn màu xanh lá đậm, bỗng dừng
khựng lại, tròn mắt ngước lên nhìn Thanh. Anh vừa hỏi nó một câu thật sự
khó hiểu: Nó thấy Huy dạo này có biểu hiện gì lạ ở chỗ làm không ư? Huy
thì có gì lạ chứ, anh vẫn như thế, vẫn nhiệt tình, cười nói không thôi
và vẫn tận tụy ở bên chăm sóc cho nó, với một thứ tình cảm mà chính nó
còn không phân biệt được là của người anh trai hay người yêu nữa…
- À ừ… không có là tốt, chỉ là anh lo xa thôi… - Thanh vân vê cuộc len trong tay, giả vờ lơ đãng.
-
Này này, anh không thể gợi chuyện rồi lại im ỉm như thế được, anh biết
em rồi đấy, em mà đã tò mò thì không để cho anh yên đâu!!!
Nhung
bỏ hẳn hai que đan trên tay, làm mặt nghiêm nghị đến chỗ Thanh, hết năn
nỉ ỉ ồi lại chuyển qua giận dữ, làm đủ trò để Thanh kể chuyện cho. Cái
điệu bộ vừa nghiêm túc lại vừa bức xúc vì tò mò của Nhung làm Thanh
không nhịn được cười.
- Rồi rồi… cô bỏ tôi ra, nhột quá hahaha… cô tha cho tôi, tôi kể là được chứ gì.
Cuối cùng Thanh cũng chịu thua trước trò “thọc lét” của cô bé tinh nghịch này.
- Thật hả anh? Năm nào cũng thế?
-
Ừ… mà không nói chuyện này nữa. Này này, sao em biết anh thích màu xanh
lá đấy, đan nhanh lên không sắp hết mùa đông rồi kìa nhóc. – Thanh cười
xòa lảng sang chuyện khác.
- Xì… nhận vơ kìa… ai mà thèm đan khăn cho anh…
Nhung
cười gượng, tiếp tục cầm que đan lên, nhưng bàn tay nhỏ nhắn của em
không còn thoăn thoắt như trước nữa. Khuôn mặt cô bé vô tư ấy thoáng
chút lơ đãng và đôi mắt to tròn dường như bắt đầu long lanh hơn.
- Anh này, anh Huy… chắc là… yêu chị í lắm nhỉ? – Em thầm thì.
- Ừ… ừm… Mà thôi, anh về làm nốt bài luận đã, đan nhanh lên nhé cô bé, anh sắp chết rét vì đợi em rồi đấy!
Nói
rồi Thanh vờ quay đi lấy cái ba lô trên bàn, bước nhanh ra khỏi cửa,
tránh ánh mắt em. Anh không đủ can đảm tiếp tục ngồi đấy, để rồi chứng
kiến những giọt nước mắt của em được. Đã từng rất nhiều lần Thanh đau
đầu đắn đo xem có nên kể về tình yêu ngày ấy giữa Huy và Vy, về cái chết
của Vy, về sự đau khổ mà Huy đang cố chịu đựng bao năm nay… cho em hay
không. Lý trí anh bảo đừng nên gợi lại câu chuyện buồn ấy thêm cho bất
kỳ ai nữa, nhưng trái tim anh thì muốn Nhung biết rằng Huy vẫn đang còn
lưu luyến mối tình đầu như thế nào, muốn cô bé ấy thôi nhìn Huy với ánh
mắt trìu mến, muốn em đừng cười tươi như thế mỗi lần ở bên cạnh thằng
bạn thân của anh nữa…
Và hôm nay, chỉ vì không
thể chịu nổi ánh mắt rạng rỡ cùng nụ cười hạnh phúc của em khi chiếc
khăn màu xanh lá ấy sắp hoàn thành, mà sự ích kỷ trong Thanh đã trỗi dậy
lúc nào không hay. Uể oải trở về căn phòng trọ, không còn đủ sức lực để
bật đèn, anh ngã mình xuống giường. Hình ảnh em với đôi mắt ướt cứ quay
quắt trong đầu anh, anh biết… mình đã sai, sai thật rồi…
Tim anh đau nhói.
Vì anh biết… có một người cũng thích màu xanh lá đậm ấy… như anh…
[You must be registered and logged in to see this image.]