™•¤°»Vick«°¤•™
Sáng
mùa Đông lạnh lẽo, từng cơn gió mùa đông Bắc vô tình thổi tung mái tóc
ngắn của tôi. Thế là mùa Đông đã về. Sao lạnh lẽo vô cùng. Tôi bước thật
chậm trên con đường nhỏ, tai đeo phone, nghe mãi giai điệu của bài hát:
"Đành thôi quên lãng". Nó có một đoạn điệp khúc như thế này:
"Tìm
trong nhân thế có mấy người sống yên vui duyên đầu, cũng đành phải xa
tình thêm sầu, tìm trog nhân thế có nỗi buồn phải chia đôi câu thề con
tim xin đừng ngủ mê... Đành thôi quên lãng với bóng hình đã thôi không
chung tình cúi đầu bước đi còn riêng mình... Đành thôi quên lãng với
phím đàn cánh chim xa mây ngàn... Dỗi hờn bước xưa tình chứa chan...."
Nước mắt tôi đang nóng hổi, tràn xuống mặt gặp cơn gió mùa Đông làm lạnh buốt hai má, thấm vào tận trái tim tôi.
Tôi thật ngốc. Thế là tôi sắp mất đi một người. Mội người cách chỗ tôi ở 25km đường chim bay. Tôi sắp mất thật rồi.
Nỗi
đau chẳng biết chia sẻ, chẳng thể chia sẻ. Nếu tôi có kể với ai đó thì
họ cũng gàn tôi cho mà xem. Nhưng tôi có làm gì sai với ai đâu. Tôi chỉ
sai là lấy người đó làm điểm tựa cho tâm hồn tôi, tôi chỉ sai là thân
thiết với người đó quá. Bởi vì trên thế giới này chỉ có người đó hiểu
tôi. Ngay cả người thân của tôi họ cũng không hiểu tôi đang muốn gì.
Những người bạn của tôi nữa, họ bận tâm với những chuyện của riêng họ,
còn mình tôi mà thôi. Và tôi tìm đến người đó với mọi niềm vui, lòng
biết ơn. Tôi không ngờ rằng trái tim tôi cũng biết nhớ đến người đó dưới
góc độ khác...
Tôi
đau lòng nghĩ rằng sẽ chẳng còn ai như người đó chia sẻ cùng tôi nữa.
Tôi không đủ can đảm để chấp nhận sự thật này. Và tôi bước ra đường
trong tâm trạng hụt hẫng, và tôi khóc.
Người
đó dạo này quan tâm rất nhiều đến tôi. Mỗi sáng tôi ngủ dậy muộn thì
người đó đã đi làm về một lượt rồi, người đó gọi cho tôi, bắt tôi dậy
nấu ăn đi. Không thì thành con bò đất lười nhác. Khi tôi chơi vơi nhất,
người đó an ủi tôi. Một ngày của tôi với người đó có không biết mấy chục
tin nhắn gửi cho nhau, những cuộc điện thoại 9 phút 59 giây làm tôi
thấy ấm lòng, tôi vui vẻ.
Nhưng
bây giờ thì sao? Khi tôi nhận ra rằng người đó sẽ không quan tâm tới
tôi mãi nữa, tôi nhận ra rằng người đó sẽ phải đi xây dựng tổ ấm cho
riêng mình thì tôi không thể bình tĩnh được.
Ngày
hôm đó 11 cuộc gọi nhỡ gọi cho tôi, tôi không nghe, tôi không nhắn tin
lại. Người đó giận và trách tôi sao không nghe? Tôi đã nói là T. không
muốn nghe và không muốn nhắn tin cho người đó nữa. Người đó hỏi vì sao
thế? Và tôi đã khóc. Tôi chẳng biết tôi làm thế có phải là lối thoát tốt
nhất cho tôi. Tôi không biết được.
Tôi
không yêu người đó nhưng tôi cần người đó quan tâm, che chở, chia sẻ
những buồn vui với tôi. Giờ tôi biết phải làm sao đây khi chặng đường đi
tiếp theo của tôi không còn người đó nữa? Chẳng còn ai quan tâm đến tôi
như thế cả, chẳng còn ai nhắn tin và gọi điện từng giờ cho tôi như
người đó cả.
Đành thôi quên đi vậy
Thôi vậy.
Nước mắt cũng thôi rơi nhé.
mùa Đông lạnh lẽo, từng cơn gió mùa đông Bắc vô tình thổi tung mái tóc
ngắn của tôi. Thế là mùa Đông đã về. Sao lạnh lẽo vô cùng. Tôi bước thật
chậm trên con đường nhỏ, tai đeo phone, nghe mãi giai điệu của bài hát:
"Đành thôi quên lãng". Nó có một đoạn điệp khúc như thế này:
"Tìm
trong nhân thế có mấy người sống yên vui duyên đầu, cũng đành phải xa
tình thêm sầu, tìm trog nhân thế có nỗi buồn phải chia đôi câu thề con
tim xin đừng ngủ mê... Đành thôi quên lãng với bóng hình đã thôi không
chung tình cúi đầu bước đi còn riêng mình... Đành thôi quên lãng với
phím đàn cánh chim xa mây ngàn... Dỗi hờn bước xưa tình chứa chan...."
Nước mắt tôi đang nóng hổi, tràn xuống mặt gặp cơn gió mùa Đông làm lạnh buốt hai má, thấm vào tận trái tim tôi.
Tôi thật ngốc. Thế là tôi sắp mất đi một người. Mội người cách chỗ tôi ở 25km đường chim bay. Tôi sắp mất thật rồi.
Nỗi
đau chẳng biết chia sẻ, chẳng thể chia sẻ. Nếu tôi có kể với ai đó thì
họ cũng gàn tôi cho mà xem. Nhưng tôi có làm gì sai với ai đâu. Tôi chỉ
sai là lấy người đó làm điểm tựa cho tâm hồn tôi, tôi chỉ sai là thân
thiết với người đó quá. Bởi vì trên thế giới này chỉ có người đó hiểu
tôi. Ngay cả người thân của tôi họ cũng không hiểu tôi đang muốn gì.
Những người bạn của tôi nữa, họ bận tâm với những chuyện của riêng họ,
còn mình tôi mà thôi. Và tôi tìm đến người đó với mọi niềm vui, lòng
biết ơn. Tôi không ngờ rằng trái tim tôi cũng biết nhớ đến người đó dưới
góc độ khác...
Tôi
đau lòng nghĩ rằng sẽ chẳng còn ai như người đó chia sẻ cùng tôi nữa.
Tôi không đủ can đảm để chấp nhận sự thật này. Và tôi bước ra đường
trong tâm trạng hụt hẫng, và tôi khóc.
Người
đó dạo này quan tâm rất nhiều đến tôi. Mỗi sáng tôi ngủ dậy muộn thì
người đó đã đi làm về một lượt rồi, người đó gọi cho tôi, bắt tôi dậy
nấu ăn đi. Không thì thành con bò đất lười nhác. Khi tôi chơi vơi nhất,
người đó an ủi tôi. Một ngày của tôi với người đó có không biết mấy chục
tin nhắn gửi cho nhau, những cuộc điện thoại 9 phút 59 giây làm tôi
thấy ấm lòng, tôi vui vẻ.
Nhưng
bây giờ thì sao? Khi tôi nhận ra rằng người đó sẽ không quan tâm tới
tôi mãi nữa, tôi nhận ra rằng người đó sẽ phải đi xây dựng tổ ấm cho
riêng mình thì tôi không thể bình tĩnh được.
Ngày
hôm đó 11 cuộc gọi nhỡ gọi cho tôi, tôi không nghe, tôi không nhắn tin
lại. Người đó giận và trách tôi sao không nghe? Tôi đã nói là T. không
muốn nghe và không muốn nhắn tin cho người đó nữa. Người đó hỏi vì sao
thế? Và tôi đã khóc. Tôi chẳng biết tôi làm thế có phải là lối thoát tốt
nhất cho tôi. Tôi không biết được.
Tôi
không yêu người đó nhưng tôi cần người đó quan tâm, che chở, chia sẻ
những buồn vui với tôi. Giờ tôi biết phải làm sao đây khi chặng đường đi
tiếp theo của tôi không còn người đó nữa? Chẳng còn ai quan tâm đến tôi
như thế cả, chẳng còn ai nhắn tin và gọi điện từng giờ cho tôi như
người đó cả.
Tôi
lại lặng thầm với bước đi trên con đường của riêng mình, không còn ai.
Tôi khóc ở quán net. Thật vô duyên nhưng biết làm sao? Những người đang ở
với tôi không thể hiểu tôi, những người bạn của tôi dần xa tôi, giờ tôi
còn lại một mình.
lại lặng thầm với bước đi trên con đường của riêng mình, không còn ai.
Tôi khóc ở quán net. Thật vô duyên nhưng biết làm sao? Những người đang ở
với tôi không thể hiểu tôi, những người bạn của tôi dần xa tôi, giờ tôi
còn lại một mình.
Đành thôi quên đi vậy
Thôi vậy.
Nước mắt cũng thôi rơi nhé.