™•¤°»Vick«°¤•™
Tôi
thật sự đã vô cảm rồi sao? hay cuộc sống trong bộn bề công việc, học
tập mệt mỏi đã làm khô cần đi một con người hiếu động, thân thiện và
nhiệt tình như tôi. tôi như một chiếc máy đã lập trình sẵn công thức để
tính toán, hằng ngày phải làm gì? mọi chuyện, mọi việc phải sắp đặt như
thế nào để hoàn thành nó. Hầu như tôi đã quên đi bản thân mình là ai,
sống cho ai và làm những việc này để làm gì?....mình có thích hay không?
quay cuồng trong vòng tròn của danh lợi, tiền bac, mưu toan không còn
là chính mình hồn nhiên, ngây thơ nữa...sống trên đời này cần phải thay
đổi bản thân để tồn tại sao?.
Một
thế giới mới một con người mới "Trưởng Thành" hai cụm từ đơn giản sao
mà đối với tôi nó phức tạp đến thế, tôi thật sự rất mệt mỏi, mệt mỏi để
suy nghĩ, mệt mỏi để yêu thương và mệt mỏi để cố gắng....tôi muốn buông
xuôi mọi thứ, mọi việc và mọi điều đã từng diễn ra, nhưng tôi không làm
được, tôi là hi vọng của gia đình, là ước mơ của người tôi yêu và họ là
điều hạnh phúc duy nhất để tôi cố gắng.
Tôi
đã từng thầm ước với ông trời rất nhiều điều nhưng ngây bây giờ về sao
và mãi mãi điều tôi muốn ước chỉ có một " Xin Hãy cho con đủ sức mạnh,
nghị lực và tình yêu để chiến thắng khó khăn, con mong sao mọi điều may
mắn và sự tốt đẹp sẽ mỉm cười với con".
Một
mùa đông nữa lại đến, có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, những chuyện
đó đã làm tôi nghiệm ra một việc, sự tin tưởng giữa hai người rất cần có
trong tình yêu, đôi lúc hờn ghen, giận dỗi chỉ là quá quan tâm đối
phương do không biết dùng lời lẽ để giải thích, để phân trần và một số
tác động bên ngoài làm mọi việc trở nên tệ hại hơn. Tôi không biết mình
đã làm tổn thương đến nhiều người thế, đặc biệt là người ấy, tôi không
tin tưởng anh hoàn toàn nhưng những lời anh nối tôi không hề quên. có
một số chuyện, một số việc cứ để nó trôi qua như vậy sẽ tốt hơn khi khơi
lại.
Giáng
sinh năm nay tôi sẽ học cách tha thứ và xin tội, học cách quan tâm để
cái vô tâm kia không còn. mong mọi chuyện cứ như một giấc chiêm bao sẽ
xóa sạch hết và bắt đầu lại 1 cái mới.... nhưng sao ngoài trời lạnh quá,
rét đến nổi tay chân run lẩy bẩy không ai sưởi ấm chắc lại tay nắm tay
tự sưởi ấm bản thân thôi!?
Giáng Sinh vui vẻ! Gia Đình an vui.......:).................mong anh sẽ vui vẻ nơi đó!
thật sự đã vô cảm rồi sao? hay cuộc sống trong bộn bề công việc, học
tập mệt mỏi đã làm khô cần đi một con người hiếu động, thân thiện và
nhiệt tình như tôi. tôi như một chiếc máy đã lập trình sẵn công thức để
tính toán, hằng ngày phải làm gì? mọi chuyện, mọi việc phải sắp đặt như
thế nào để hoàn thành nó. Hầu như tôi đã quên đi bản thân mình là ai,
sống cho ai và làm những việc này để làm gì?....mình có thích hay không?
quay cuồng trong vòng tròn của danh lợi, tiền bac, mưu toan không còn
là chính mình hồn nhiên, ngây thơ nữa...sống trên đời này cần phải thay
đổi bản thân để tồn tại sao?.
Một
thế giới mới một con người mới "Trưởng Thành" hai cụm từ đơn giản sao
mà đối với tôi nó phức tạp đến thế, tôi thật sự rất mệt mỏi, mệt mỏi để
suy nghĩ, mệt mỏi để yêu thương và mệt mỏi để cố gắng....tôi muốn buông
xuôi mọi thứ, mọi việc và mọi điều đã từng diễn ra, nhưng tôi không làm
được, tôi là hi vọng của gia đình, là ước mơ của người tôi yêu và họ là
điều hạnh phúc duy nhất để tôi cố gắng.
Tôi
đã từng thầm ước với ông trời rất nhiều điều nhưng ngây bây giờ về sao
và mãi mãi điều tôi muốn ước chỉ có một " Xin Hãy cho con đủ sức mạnh,
nghị lực và tình yêu để chiến thắng khó khăn, con mong sao mọi điều may
mắn và sự tốt đẹp sẽ mỉm cười với con".
Một
mùa đông nữa lại đến, có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, những chuyện
đó đã làm tôi nghiệm ra một việc, sự tin tưởng giữa hai người rất cần có
trong tình yêu, đôi lúc hờn ghen, giận dỗi chỉ là quá quan tâm đối
phương do không biết dùng lời lẽ để giải thích, để phân trần và một số
tác động bên ngoài làm mọi việc trở nên tệ hại hơn. Tôi không biết mình
đã làm tổn thương đến nhiều người thế, đặc biệt là người ấy, tôi không
tin tưởng anh hoàn toàn nhưng những lời anh nối tôi không hề quên. có
một số chuyện, một số việc cứ để nó trôi qua như vậy sẽ tốt hơn khi khơi
lại.
Giáng
sinh năm nay tôi sẽ học cách tha thứ và xin tội, học cách quan tâm để
cái vô tâm kia không còn. mong mọi chuyện cứ như một giấc chiêm bao sẽ
xóa sạch hết và bắt đầu lại 1 cái mới.... nhưng sao ngoài trời lạnh quá,
rét đến nổi tay chân run lẩy bẩy không ai sưởi ấm chắc lại tay nắm tay
tự sưởi ấm bản thân thôi!?
Giáng Sinh vui vẻ! Gia Đình an vui.......:).................mong anh sẽ vui vẻ nơi đó!