0%
-‘๑’ KingStar.9forum.Net -‘๑’


Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

thiensuvotinh47
thiensuvotinh47
thiensuvotinh47

Thành Viên Mới

Tước hiệuThành Viên Mới
Cậu là học sinh duy nhất không dùng máy tính trong giờ thực hành trong khi những sinh viên khác thì chăm chú nghiên cứu, nghịch máy. Nửa tháng sau, mọi thứ vẫn không thay đổi: Người thì tiếp tục chơi điện tử, người lại xem phim, số khác trao đổi lợi ích, tác dụng của máy tính... Chỉ riêng cậu vẫn chăm chú đọc sách không mảy may để ý. Tôi lại gần hỏi han thì chỉ nhận được cái lắc đầu khô khan...

Thời gian trôi qua nhanh, chẳng mấy chốc đã hết 3 tháng thực hành. Quen nhau lâu rồi tình cảm bạn bè cũng thân thiết hơn, lớp tôi chia sẻ với nhau đủ thứ chuyện, chỉ có cậu vẫn còn trong bí ẩn. Cho đến ngày chia tay, khi cậu say khướt...

Cậu vốn xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo. Ngày cậu lên cấp 3, mẹ cậu bỏ mọi việc ở quê lên chăm sóc, nấu cơm cho con trai. Ban đầu cậu học rất khá, luôn nằm trong top dẫn đầu. Đến một ngày, cậu được một bạn người thành phố rủ đi chơi điện tử. Vừa học chơi, cậu đã cảm thấy có sức hút kỳ lạ từ những trò chơi trên mạng, nơi bỗng chốc biến cậu thành những tướng quân, anh hùng thao túng chiến trường... Cảm giác “hùng bá thiên hạ” điện tử mang lại thần kỳ đến mức ngồi trên lớp mà tâm trí cậu chỉ quanh quẩn hình ảnh chiến trận hoành tráng. Mới đầu, cậu chỉ chơi khi được nghỉ học hay ngoài giờ. Nhưng dần dần, những trò chơi ấy như có ma thuật thôi miên khiến cậu bỏ học để lao đầu vào. Cậu trở nên có tiếng trong giới game thủ.


Bước sang lớp 11, cậu càng ham mê những trò chơi ảo. Nó chiếm hết thời gian cậu có. Nó khiến cậu như mê muội trong thế giới không thực. Có những khi, cậu ở lại hàng net mấy ngày liên tục, quên hết mọi thứ xung quanh. Thế giới mạng đã trở thành cuộc sống thực của cậu và dường như chỉ ở đó cậu mới thấy thoải mái.

Hẳn nhiên, thành tích học tập của cậu cũng “tụt dốc không phanh”. Mẹ cậu biết chuyện, bà rất đau lòng. Hết lần này tới lần khác bà ra sức khuyên bảo nhưng chỉ được vài ngày cậu lại “ngựa quen đường cũ”.

Một lần, cậu đang mải miết với những trận chiến như thường lệ bỗng chốc quay lại thấy mẹ mình ở sau lưng từ lúc nào. Mẹ chỉ đứng nhìn cậu trân trân không nói một lời. Bà bỗng quỵ xuống, vừa khóc vừa nói: “Mẹ phải hy sinh rất nhiều chỉ mong con thi đỗ đại học, có tương lai tươi sáng hơn mẹ. Giờ con không muốn học nữa thì mẹ sống cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa!”. Nói dứt lời, bà vơ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn cậu và rạch một vết dài trên má. Máu chảy dài trên khuôn mặt nhàu nhĩ vô số nếp nhăn.

Nhìn mẹ quỳ dưới sàn, mặt đầy máu, cậu như bừng tỉnh sau cơn mê. Cậu khóc òa lên... Người mẹ tội nghiệp sống qua nửa đời người nhưng chưa từng nghĩ cho mình, cậu là niềm hạnh phúc duy nhất của bà. Sau hôm đó cậu quyết tâm từ bỏ điện tử, tu chí học hành. Cuối cùng, cậu cũng nhận được thông báo trúng tuyển của trường đại học danh tiếng...

Nghe xong câu chuyện, tôi hỏi: “Vết thương trên mặt mẹ cậu có nặng không?”. Cậu kể tiếp: “Sau này, khi tôi vào đại học, mẹ vay mượn mua cho tôi một chiếc máy tính khá tốt, nói tôi đã đủ lớn để có thể kiềm chế bản thân. Nhưng mỗi khi nhìn mặt mẹ, tôi vẫn không thể yên lòng. Và tôi quyết định bán máy đưa mẹ đi xóa vết sẹo. Giờ mẹ cũng đẹp hơn nhiều, nhưng bà vẫn không biết tôi đã bán máy”.

Thanks

Report [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà thiensuvotinh47
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

Bạn không có quyền trả lời bài viết

Bài viết liên quan:

    © PunBB | Report an abuse | Contribution | © FMvi - Design by baivong
    Hỗ trợ 1 Hỗ trợ 2 Liên hệ