thiensuvotinh47
Mẹ chợt tỉnh giấc, và mẹ nhìn thấy, hình hài nhỏ bé như thiên thần
Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cám ơn vì Con đến bên Mẹ.
(Nhật ký của mẹ – Nguyễn Văn Chung)
Mẹ à, đã gần chín tháng rồi đấy.
Gần chín tháng con gái của Mẹ cũng đã trở thành Mẹ.
Ngày xưa khi con còn nhỏ, những lúc phạm lỗi, những lúc không phục Bố Mẹ, những lúc buồn lo về tương lai, câu cuối cùng chốt lại những ‘bài giảng’ của Mẹ luôn là “Rồi sau này khi con làm Mẹ con sẽ hiểu”.
Con nghĩ là con đang bắt đầu hiểu.
Con đã hiểu sự vất vả của Mẹ, và của tất cả những người Mẹ trên đời khi mang trong mình một mầm sống trong chín tháng ròng. Những đêm cháu đạp mạnh, con tỉnh giấc, và chợt khóc vì ngày xưa con cũng từng khiến Mẹ của con khổ sở như thế. Nhưng con biết, Mẹ cũng như con, không hề thấy hối hận hay tiếc nuối vì chín tháng vất vả ấy chút nào.
Con đã hiểu cái đau đớn của công việc vĩ đại nhất trên đời là đưa một sinh mệnh đến với cuộc đời. Con chỉ đau chút xíu đã được các bác sĩ giúp tiêm thuốc tê, ngày xưa Mẹ sinh con vất vả hơn gấp nhiều lần. Con chỉ mất chưa đầy ba tiếng kể từ khi vỡ nước ối là cháu đã cất tiếng khóc, còn Mẹ sinh con mất gần mười hai tiếng đồng hồ ròng rã. Mẹ ơi, con đã khiến mẹ đau ngay từ trước khi cất tiếng khóc đầu tiên.
Con cũng đã hiểu những đêm không tròn giấc, Mẹ giật mình tỉnh ngủ ngay từ khi tiếng ọ ẹ đầu tiên báo hiệu con khát sữa, bởi vì giờ đây người Mẹ tập sự là con cũng đang như thế. Vất vả lắm, mệt mỏi lắm, buồn ngủ lắm, nhưng chỉ cần ngắm đôi môi chúm chím ngậm lấy nguồn sống sơ khai là lại có thể mỉm cười. Và con tự hỏi, khi ấy, liệu Mẹ có như con bây giờ, khe khẽ hát một mình hay không?
Đôi làn môi con nghiêng về vú mẹ, như cây lúa nhỏ nghiêng về phù sa…
Đôi làn môi con ngậm đầu vú mẹ, như búp hoa huệ ngậm tia nắng trời…
(Lời ru người mẹ trẻ – Nhạc Phạm Tuyên, phổ thơ Lâm Thị Mỹ Dạ)
Mẹ ơi, con đã mất tám tháng mới có giấc ngủ đầu tiên tròn đầy, ngày xưa ấy, bao lâu sau Mẹ mới có thể ngủ yên? Con e là ngay cả bây giờ, Mẹ cũng chưa thể yên giấc, phải không Mẹ? Khi đứa con bất hiếu là con đã vội rời xa vòng tay che chở bảo bọc của Bố Mẹ, để rồi giờ đây chỉ có thể gửi gắm những dòng chữ này như một lời tri ân đến công ơn sinh dưỡng mà bất lực trong việc trả ơn hai đấng sinh thành? Giờ này hẳn Mẹ đang ngủ, nhưng biết đâu trong cơn mơ vội vàng lại chẳng có bóng hình con thấp thoáng, và biết đâu nửa đêm Mẹ chẳng tỉnh giấc mà thở dài “giờ này hẳn con bé còn chưa đi làm về, cái số nó vất vả”.
Mẹ ơi, số con có vất vả thì cũng sao vất vả bằng Mẹ được. Làm sao con có thể quên những buổi tối khuya Mẹ nhận đan len cho Hợp tác xã kiếm thêm chút tiền mua thêm ít thịt cá vì con đang tuổi lớn? Làm sao con có thể quên bàn tay Mẹ âu yếm xoa lưng con vào giấc ngủ với đầy những vết chai sần? Làm sao con có thể quên những khi Mẹ tất bật, nào việc cơ quan, nào việc của hai bên gia đình dù mẹ là dâu út, hay những khi mẹ thức khuya hơn mọi người để dọn dẹp nốt nhà cửa, rồi lại dậy sớm nhất nhà chuẩn bị sẵn cơm nước cho chồng con?
Không cần những kỷ niệm gì to tát lớn lao, mà nếu có bảo con kể ra những kỷ niệm to tát lớn lao với Mẹ, con cũng khó lòng mà kể được. Nhưng những thứ vụn vặt nho nhỏ của cuộc sống, Mẹ và con có với nhau nhiều lắm. Này là bức ảnh màu đầu tiên của gia đình mình, mẹ tự tay cài cho con chiếc buộc tóc mới màu xanh lam, khiến từ đó màu con yêu thích chính là màu của bầu trời cao vợi. Này là con đường mẹ đạp xe chở con đi học, xa xôi lắm trong cái ký ức về một tuổi thơ êm đềm. Này là cái nhíp mẹ giữ hơn chục năm nay để “chờ nó về nhổ tóc sâu cho mẹ”. Này là những yêu thương săn sóc không-thể-thực-hiện nhưng vẫn day dứt qua mỗi cánh thư gửi đến phương trời xa xôi cho con… Con đã đọc ở đâu đó rằng, hạnh phúc trong cuộc sống đôi khi chỉ đến từ những điều vụn vặt ấy mà thôi. Vậy nên con hạnh phúc, Mẹ ạ.
Mẹ của con không là người phụ nữ phải tảo tần sớm hôm gánh gồng mua bán. Mẹ của con không là người có cuộc sống quá sung sướng hay vất vả. Mẹ của con chỉ là một con người bình thường trộn lẫn giữa muôn vàn con người bình thường khác. Nhưng Mẹ của con là người phụ nữ vĩ đại nhất. Của con.
Vậy nên Mẹ à, có lẽ giờ phút này đây, điều lớn nhất con có thể hứa với Mẹ, không phải là sẽ chăm sóc Mẹ thật tốt hay phấn đấu làm việc thật giỏi. Mà điều hứa của con chỉ là: Con sẽ trở thành người phụ nữ vĩ đại nhất. Của con gái con.
Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cám ơn vì Con đến bên Mẹ.
(Nhật ký của mẹ – Nguyễn Văn Chung)
Mẹ à, đã gần chín tháng rồi đấy.
Gần chín tháng con gái của Mẹ cũng đã trở thành Mẹ.
Ngày xưa khi con còn nhỏ, những lúc phạm lỗi, những lúc không phục Bố Mẹ, những lúc buồn lo về tương lai, câu cuối cùng chốt lại những ‘bài giảng’ của Mẹ luôn là “Rồi sau này khi con làm Mẹ con sẽ hiểu”.
Con nghĩ là con đang bắt đầu hiểu.
Con đã hiểu sự vất vả của Mẹ, và của tất cả những người Mẹ trên đời khi mang trong mình một mầm sống trong chín tháng ròng. Những đêm cháu đạp mạnh, con tỉnh giấc, và chợt khóc vì ngày xưa con cũng từng khiến Mẹ của con khổ sở như thế. Nhưng con biết, Mẹ cũng như con, không hề thấy hối hận hay tiếc nuối vì chín tháng vất vả ấy chút nào.
Con đã hiểu cái đau đớn của công việc vĩ đại nhất trên đời là đưa một sinh mệnh đến với cuộc đời. Con chỉ đau chút xíu đã được các bác sĩ giúp tiêm thuốc tê, ngày xưa Mẹ sinh con vất vả hơn gấp nhiều lần. Con chỉ mất chưa đầy ba tiếng kể từ khi vỡ nước ối là cháu đã cất tiếng khóc, còn Mẹ sinh con mất gần mười hai tiếng đồng hồ ròng rã. Mẹ ơi, con đã khiến mẹ đau ngay từ trước khi cất tiếng khóc đầu tiên.
Con cũng đã hiểu những đêm không tròn giấc, Mẹ giật mình tỉnh ngủ ngay từ khi tiếng ọ ẹ đầu tiên báo hiệu con khát sữa, bởi vì giờ đây người Mẹ tập sự là con cũng đang như thế. Vất vả lắm, mệt mỏi lắm, buồn ngủ lắm, nhưng chỉ cần ngắm đôi môi chúm chím ngậm lấy nguồn sống sơ khai là lại có thể mỉm cười. Và con tự hỏi, khi ấy, liệu Mẹ có như con bây giờ, khe khẽ hát một mình hay không?
Đôi làn môi con nghiêng về vú mẹ, như cây lúa nhỏ nghiêng về phù sa…
Đôi làn môi con ngậm đầu vú mẹ, như búp hoa huệ ngậm tia nắng trời…
(Lời ru người mẹ trẻ – Nhạc Phạm Tuyên, phổ thơ Lâm Thị Mỹ Dạ)
Mẹ ơi, con đã mất tám tháng mới có giấc ngủ đầu tiên tròn đầy, ngày xưa ấy, bao lâu sau Mẹ mới có thể ngủ yên? Con e là ngay cả bây giờ, Mẹ cũng chưa thể yên giấc, phải không Mẹ? Khi đứa con bất hiếu là con đã vội rời xa vòng tay che chở bảo bọc của Bố Mẹ, để rồi giờ đây chỉ có thể gửi gắm những dòng chữ này như một lời tri ân đến công ơn sinh dưỡng mà bất lực trong việc trả ơn hai đấng sinh thành? Giờ này hẳn Mẹ đang ngủ, nhưng biết đâu trong cơn mơ vội vàng lại chẳng có bóng hình con thấp thoáng, và biết đâu nửa đêm Mẹ chẳng tỉnh giấc mà thở dài “giờ này hẳn con bé còn chưa đi làm về, cái số nó vất vả”.
Mẹ ơi, số con có vất vả thì cũng sao vất vả bằng Mẹ được. Làm sao con có thể quên những buổi tối khuya Mẹ nhận đan len cho Hợp tác xã kiếm thêm chút tiền mua thêm ít thịt cá vì con đang tuổi lớn? Làm sao con có thể quên bàn tay Mẹ âu yếm xoa lưng con vào giấc ngủ với đầy những vết chai sần? Làm sao con có thể quên những khi Mẹ tất bật, nào việc cơ quan, nào việc của hai bên gia đình dù mẹ là dâu út, hay những khi mẹ thức khuya hơn mọi người để dọn dẹp nốt nhà cửa, rồi lại dậy sớm nhất nhà chuẩn bị sẵn cơm nước cho chồng con?
Không cần những kỷ niệm gì to tát lớn lao, mà nếu có bảo con kể ra những kỷ niệm to tát lớn lao với Mẹ, con cũng khó lòng mà kể được. Nhưng những thứ vụn vặt nho nhỏ của cuộc sống, Mẹ và con có với nhau nhiều lắm. Này là bức ảnh màu đầu tiên của gia đình mình, mẹ tự tay cài cho con chiếc buộc tóc mới màu xanh lam, khiến từ đó màu con yêu thích chính là màu của bầu trời cao vợi. Này là con đường mẹ đạp xe chở con đi học, xa xôi lắm trong cái ký ức về một tuổi thơ êm đềm. Này là cái nhíp mẹ giữ hơn chục năm nay để “chờ nó về nhổ tóc sâu cho mẹ”. Này là những yêu thương săn sóc không-thể-thực-hiện nhưng vẫn day dứt qua mỗi cánh thư gửi đến phương trời xa xôi cho con… Con đã đọc ở đâu đó rằng, hạnh phúc trong cuộc sống đôi khi chỉ đến từ những điều vụn vặt ấy mà thôi. Vậy nên con hạnh phúc, Mẹ ạ.
Mẹ của con không là người phụ nữ phải tảo tần sớm hôm gánh gồng mua bán. Mẹ của con không là người có cuộc sống quá sung sướng hay vất vả. Mẹ của con chỉ là một con người bình thường trộn lẫn giữa muôn vàn con người bình thường khác. Nhưng Mẹ của con là người phụ nữ vĩ đại nhất. Của con.
Vậy nên Mẹ à, có lẽ giờ phút này đây, điều lớn nhất con có thể hứa với Mẹ, không phải là sẽ chăm sóc Mẹ thật tốt hay phấn đấu làm việc thật giỏi. Mà điều hứa của con chỉ là: Con sẽ trở thành người phụ nữ vĩ đại nhất. Của con gái con.