0%
-‘๑’ KingStar.9forum.Net -‘๑’


Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

thiensuvotinh47
thiensuvotinh47
thiensuvotinh47

Thành Viên Mới

Tước hiệuThành Viên Mới
20 ngày trước khi con tròn 17 tuổi, bước chân lên máy bay, con bắt đầu một thử thách lớn đầu tiên trong cuộc đời, đi du học ở Anh Quốc.
Mẹ biết không, hồi học cấp 2 thực sự con không thích học Tiếng Anh chút nào, con cũng không biết vì sao mà con có thể học khá đều tất cả các môn, trừ Tiếng Anh. Nhưng khi con vào cấp 3, con dần hiểu được Tiếng Anh giống một thứ chìa khóa của tri thức, để mở ra cánh cửa tương lai, cánh cửa hội nhập. Rồi con cố gắng theo đuổi, IELTS trở thành mục tiêu của con. Con vẫn nhớ mãi hồi đầu lớp 10, con lo lắng không thể nào học giỏi Tiếng Anh, cho dù con đã nỗ lực và đầu tư nhiều thời gian cho nó. Mẹ bảo con đừng nóng vội, hãy kiên nhẫn và từ từ tìm phương pháp học tập đúng đắn cho mình. Con nhớ lắm những giọt nước mắt ngày đó con rơi, khi con thấy mình dường như không thể đáp trả kỳ vọng của mẹ vào con... Cuối mùa hè lớp 10, mẹ cho con đi thi thử IELTS, mẹ nói chỉ là thử sức thôi, đừng lo lắng gì hết. Con biết mẹ hy vọng nhiều ở con, cho dù mẹ luôn nói đó chỉ là bài kiểm tra trình độ. Kết quả con được 4.5, nhưng mà mẹ biết không, con không rõ là do may mắn hay cố tình, người cộng và chia điểm cho con tính sai đấy, con chỉ được 3.5 mà thôi. Điểm số ấy vô tình gieo vào trong mẹ hy vọng, dù là nhỏ nhoi, nhưng nó lớn theo thời gian, con biết.


Ngày đầu tiên đi học của năm 2011 là chủ nhật 02/01, lớp IELTS Writing. Và kể từ đó, hành trình khổ luyện bắt đầu. Con nhớ những ngày đầu tiên vất vả với hàng chục từ mới, với 1 tuần 8 buổi học thêm Tiếng Anh, với những đêm đông gió rét mưa phùn một mình con đạp xe tới học ở trung tâm Apollo. Một ngày đi học từ 7 giờ sáng tới 10 giờ đêm, đêm nào cũng học tới 1-2 giờ sáng. Bạn bè con, và ngay cả con cũng tự hỏi bản thân rằng, “T. ơi, mày lấy đâu ra nghị lực và lòng kiên trì ấy?” Câu trả lời chỉ có một mà thôi: “Từ tình yêu thương và lòng mong mỏi của mẹ”. Con luôn nhớ về điều đó nhờ những buổi trưa mẹ không ngủ mà xay sữa đậu nành cho con mang đến trường, những ngày đông mẹ đưa đón con đi học thêm Tiếng Anh, cách nhà 7-8 cây số.
Ngày thi IELTS rồi cũng đến, mẹ đưa con đi, có một điều làm con ân hận mãi đến bây giờ là tai nạn xảy ra sau bài thi cuối cùng. Khi mẹ ngã xuống đường, con, một chân sưng vù vì đút vào cái bánh xe quay tít, thực sự không thấy đau mẹ ạ. Trong lòng thoáng một suy nghĩ làm con thót tim, thảng thốt tới bàng hoàng: “Con mất mẹ”. Trước đó con chưa bao giờ nghĩ như thế, vì mẹ là một sự hiện hữu quá đỗi quen thuộc và hiển nhiên trong cuộc đời con. Mẹ chỉ bị xây xát phần mềm, đó là điều may mắn, mẹ nói vậy, nhưng con thì không nghĩ vậy. Đêm ấy nằm ngay cạnh mẹ, nghe tiếng mẹ thở đều đều, con thấy hạnh phúc vì mẹ vẫn còn ở bên con, che chở cho con, con thấy hối hận vì những lần con làm mẹ buồn trước đây, con đã khóc rất nhiều khi hình ảnh về vụ tai nạn cứ lặp đi lặp lại trong đầu cùng những tưởng tượng về một ngày nào đó con không còn mẹ nữa...
Con nhận được visa sang Anh vào những ngày đầu tháng 8, và trong suốt tháng cuối cùng ở Việt Nam, con biết mẹ luôn lo lắng cho con từng giây từng phút...
Là khi con thấy mẹ băn khoăn, ngày nào cũng lên mạng tìm hiểu thông tin về Anh Quốc. Mẹ có lẽ hiểu về đất nước đó nhiều hơn cả con, nhiều hơn bất cứ bà mẹ nào có con sắp đi du học. Mẹ nói mẹ muốn con có sự chuẩn bị tốt nhất về tâm lý và tránh được mọi điều xấu xảy ra.
Là khi con thấy mẹ tất tả đi mua những thứ để con cầm sang bên đó, từ cái tăm bông đến cả những gói mì tôm hay gia vị Việt Nam, mẹ bảo bên đấy mua sẽ đắt và không chắc đã có.
Là những buổi tối mẹ lên phòng con tâm sự, mẹ liên tục hỏi: “Con có thấy sợ không?” Một đứa con gái mới 17 tuổi đầu, chưa bao giờ xa nhà, con sợ chứ, sợ xa bố mẹ, bạn bè, thầy cô, quê hương, sợ đến lúc cố gắng hết mình mà vẫn không thể đạt được mục tiêu, sợ đến ngày quay trở về mà chưa gặt hái được thành công như con và mẹ từng mong đợi… Nhưng... con không thể cho mẹ thấy được đâu, vì con biết con lo sợ một thì mẹ sẽ lo sợ mười...
Ngày chia tay mẹ sân bay, con đã không khóc. Con quyết làm như vậy, may mắn là con đã làm rất tốt. Con muốn bước đi không ngoảnh lại, con muốn mẹ thấy yên tâm về con, con muốn mẹ thấy con trưởng thành và niềm tự hào về con hiện lên trong đôi mắt mẹ. Một ngày nào đó con sẽ trở về trong thành công, và lúc ấy con sẽ khóc thật nhiều khi gặp lại mẹ, mẹ nhé.
Sang London hơn 4 tháng rồi, bạn bè hay hỏi con có nhớ mẹ không. Con nhớ chứ, nhớ một chút thôi, vì nó sẽ làm con vững tin trong học tập, cảm thấy ấm áp cho dù bên này trời lạnh lắm.
Mẹ biết không, mẹ của bạn Trung Quốc ở cùng con vừa mới bay sang đấy. Nhưng con chẳng cảm thấy tủi thân gì đâu, chỉ là nhà mình chưa có điều kiện để mẹ sang thăm con, và con cũng biết mẹ ở nhà luôn dõi theo con, hy vọng đặt vào con, con hứa rằng con sẽ không làm một kẻ yếu đuối, sợ sệt hay mờ nhạt nữa. Nhất định sẽ có một ngày con mời mẹ đi du lịch châu Âu một chuyến, bằng tiền mà chính tay con làm ra, chờ con nhé.
Nhanh quá, sắp Tết rồi mẹ nhỉ. Tết năm nay con không về được rồi. Trong lá thư này, con gửi đến mẹ lời cảm ơn và lời chúc tốt đẹp nhất. Có một điều quan trọng hơn hết thảy, con chúc mẹ mãi mãi “bình an”. Giữa London, con sẽ sống thật tốt và sẽ không bao giờ phụ lòng mong mỏi của mẹ.
06/1/2012
Con gái

Thanks

Report [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà thiensuvotinh47
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

Bạn không có quyền trả lời bài viết

Bài viết liên quan:

    © PunBB | Report an abuse | Contribution | © FMvi - Design by baivong
    Hỗ trợ 1 Hỗ trợ 2 Liên hệ