0%
-‘๑’ KingStar.9forum.Net -‘๑’


Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

thiensuvotinh47
thiensuvotinh47
thiensuvotinh47

Thành Viên Mới

Tước hiệuThành Viên Mới
Có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể quên được cái ngày ấy, ngày mà mẹ khăn gói lên đường, để lại tôi cùng đứa em trai ba tuổi nhìn mẹ hòa lẫn vào dòng người hối hả.
Nhà tôi nghèo lắm, bố mẹ suốt ngày quần quật làm việc ngoài đồng mà cũng chỉ đủ ăn. Được sống trong ngôi nhà tầng, điều này có lẽ chỉ xuất hiện trong giấc mơ của tôi chứ chẳng biết đến bao giờ mới trở thành hiện thực. Thế rồi một chuyện xảy ra đã thay đổi tất cả. Đùng một cái bố tôi quyết định xây nhà và bố muốn mẹ phải ra quỹ tín dụng xã để vay tiền cùng bố. Hôm ấy đang trong bữa cơm tối, bố nói ra chuyện đó và bị mẹ phản đối bởi tình cảnh gia đình nghèo như thế, chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, nếu mà xây nhà thì đến bao giờ mới trả nợ xong. Mẹ tôi nhất quyết không chịu và kết quả là cả mâm cơm bay ra giữa sân dưới sự chứng kiến của các con, tiếp đó là những tiếng quát mắng, dọa nạt. Em trai tôi khóc thét lên, còn tôi sợ đến mức không khóc nổi. Mẹ tôi vội bế em trai tôi đứng dậy, dắt tôi chạy sang nhà hàng xóm để tránh những trận đòn của bố.
Không biết bố đã dùng cách gì mà ngay sáng hôm sau tôi thấy mắt mẹ đỏ hoe tay cầm giấy tờ thế chấp nhà đất, nhìn tôi mẹ lặng lẽ gạt vội những giọt nước mắt quay đi. Có lẽ mẹ đang che giấu một điều gì đấy, vì nhìn vào mắt mẹ tôi linh cảm thấy điều đó. Mẹ ngồi trên xe đạp bố đèo ra quỹ tín dụng.
Rồi cái ngày ngôi nhà hai tầng khang trang như trong giấc mơ của tôi đã hiện ra trước mắt. Tôi không hề sung sướng bởi tôi đoán rất có thể bố tôi sẽ phải bán đất để trả nợ.
Nhưng chính mẹ tôi đã cứu vãn tình thế. Mẹ tôi quyết định sang Đài Loan làm ăn vài năm để trả nợ và cũng muốn có tiền tiết kiệm nuôi hai đứa con học hành và để có tiền sau này dưỡng già. Chỉ có hai mẹ con biết ý định ấy của mẹ, mẹ tôi không nói cho bố biết vì chắc chắn bố tôi sẽ ngăn cản. Mẹ tôi bí mật đăng ký đi học tiếng để mà sau này nếu bố tôi có ngăn cản thì sự cũng đã rồi. Giấy không thể bọc được lửa, mọi chuyện vỡ lở ra, bố biết chuyện và trách móc mẹ tôi không tiếc lời. Bố mẹ không nói với nhau nửa lời suốt một thời gian dài.
Mẹ tôi bắt đầu học tiếng trên thành phố cách nhà tôi khoảng sáu cây số, khoảng cách đó chẳng xa là mấy nhưng mẹ tôi ít khi về nhà lắm, một tuần mẹ chỉ về nhà thăm con cái và bà ngoại có một lần thôi. Rồi một ngày mẹ về nhà và bảo rằng mẹ sắp bay rồi nên phải ra tận Hải Phòng học trong hai tháng. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ phải xa mẹ tận hai tháng và khi gặp lại mẹ thì cũng là ngày tiễn mẹ ra sân bay. Ôi! Tôi thấy nao nao trong lòng, cổ họng cứ nghẹn ứ lại không thốt nên lời. Cái đêm trước ngày mẹ ra Hải Phòng, tôi không thể chợp mắt dù chỉ chút ít. Tôi nhớ như in những lời mẹ dặn dò khi không có mặt mẹ ở nhà, nào là chăm sóc em cẩn thận, rồi thì cố gắng học hành, …vv… Bố mẹ thì vẫn như người dưng, sống dưới một mái nhà mà không ai buồn cất lời hỏi thăm người kia lấy một câu.
Sao trời nhanh sáng đến vậy? Gà gáy, mẹ bảo tôi cùng mẹ dắt em ra chỗ mẹ bắt xe để tiễn mẹ, sau đó tôi sẽ đưa em vào gửi bà ngoại rồi hãy đi học.
Tôi nhớ như in hình ảnh con đường đê dài vắng vẻ heo hút ngày ấy, chỉ có ba cái bóng khốn khổ đang khó nhọc bước đi trong những làn sương mù đẫm ướt áo người đi đường. Tiếng gà gáy rộn rã như thúc giục bước chân nhanh lên, nhanh nữa lên để không còn sức mà cảm nhận nỗi cô quạnh của cảnh vật xung quanh đang níu kéo bước chân người ra đi nữa. Khi ba mẹ con vừa đặt chân lên đường cái, mẹ chỉ kịp hôn em trai tôi một cái, nhỏ lệ nhìn tôi rồi mẹ vội vã bước lên ô tô ra Hải Phòng. Chiếc xe xa dần rồi khuất hẳn, còn tôi thì đứng chôn chân xuống đất một hồi lâu. Tôi không khóc nhưng vẫn cảm thấy một cơn gió thoảng qua làm khóe mi cay cay. Tôi đưa em về bà ngoại và đến lớp muộn.
Làm sao mà tôi có tâm trí học hành lúc ấy được? Tôi không muốn ai biết chuyện. Nhưng hôm ấy lại có giờ hát nhạc mà tôi thì còn lòng dạ nào mà hát với chả hò, thế mà cô giáo tôi chẳng chịu hiểu cho, lại cứ bắt tôi phải đứng lên hát mẫu cho các bạn bài tập đọc nhạc “Quê hương”. Tôi vâng lời một cách miễn cưỡng:
Đồng quê bát ngát mênh mông quê hương nhà
Dòng sông uốn quanh nước trôi êm đềm
Bạch dương tươi tốt lá xanh cành vươn bên bờ
Là nơi cố hương thân yêu muôn đời.
Và tự nhiên nước mắt tôi cứ tràn ra như suối mà tôi không tài nào ngăn nó lại được. Tôi nghẹn ngào và ngồi úp mặt xuống bàn khóc nức nở mặc những lời quan tâm dỗ dành. Tôi nhớ lại cái cảnh lúc sáng – lúc tiễn bước mẹ lên đường, lúc đi trên bờ đê khúc khuỷu, lúc mà mẹ quay lưng đi bỏ lại hai chị em đứng trơ trọi nhìn theo bóng mẹ. Giai điệu cùng lời ca thống thiết như xé nát trái tim một con bé vừa mới chứng kiến cảnh chia ly với người mà nó yêu nhất. Giai điệu ngân nga cứ vang vọng, cứ dày vò tôi để rồi bật thành những tiếng nấc nghẹn ngào giữa đêm thanh vắng cùng nỗi nhớ mẹ da diết. Mẹ ơi! Tim con đau lắm mẹ có biết không?

Thanks

Report [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà thiensuvotinh47
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

Bạn không có quyền trả lời bài viết

Bài viết liên quan:

    © PunBB | Report an abuse | Contribution | © FMvi - Design by baivong
    Hỗ trợ 1 Hỗ trợ 2 Liên hệ